Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Ngựa quen đường cũ!

Blogger Điếu Cày một thời gian trước là một đối tượng cực đoan mà mọi quan điểm, tư tưởng của Điếu Cày thể hiện sự phản động, chống lại đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, lợi dụng các sự việc xảy ra trong xã hội để viết bài xuyên tạc, tuyên truyền luận điệu phản động của mình. Điếu Cày đã phải trả giá thích đáng về các hành vi của mình theo quy định của pháp luật.
          Dường như ngựa quen đường cũ, sau khi trốn chạy sang Mỹ ẩn cư, Điếu Cày tiếp tục tham vọng lại những tư tưởng phản động của mình, chưa biết ăn năn hối cải. Hắn tiếp tục mong muốn xây dựng lại Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, một cái tên ảo trên mạng xã hội mà thành viên là những kẻ ảo vọng, cơ hội chính trị, sử dụng các trang mạng để viết bài thể hiện cái tôi quá mức, thể hiện tính phản động cực đoan về các vấn đề trong xã hội.
          Tại sao chúng lại sử dụng cái tên Câu lạc bộ nhà báo tự do, vì chúng muốn tự do viết những bài viết phản động, tự do hoành hành theo cái ảo vọng của chúng, thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết mà không tuân thủ các quy định của pháp luật. Chúng không hề có một trụ sở, không thành viên chính thức, không đường lối phát triển. Chúng chỉ là một lũ ô hợp, tập hợp lại với nhau, vì chúng cũng chẳng biết nhau là ai, vì chúng sử dụng những cái nickname giả, những trang blog cá nhân với nhiều cái tên mĩ miều mà có khi đứng sau chỉ có 1 kẻ điều hành tất cả. Chúng ảo như tương lai mờ ảo của chúng vậy.
          Trước đây, xuất hiện trên các trang mạng xã hội, cái gọi là Câu lạc bộ này của Điếu Cày hoàn toàn không ghi dấu ấn bằng bất kì kết quả, hay hoạt động nào. Cái mà người ta biết đến khi nhắc đến cái tên Hải Điếu Cày là một thằng Hải phản động, vi phạm các quy định của pháp luật. Sau khi được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật không biết hối cải, làm lại cuộc đời mà lại còn đi vào vết xe đổ trước đây, tiếp tục trở thành thứ u nhọt mà xã hội cần loại bỏ.
          Tin chắc rằng, chỉ sau một thời gian thì cái thứ gọi là câu lạc bộ này cũng sẽ chìm vào lãng quên và lúc đó sẽ lại có một kẻ khác tung hô với một cái tên mới, và một tổ chức phản động ảo lại ra đời chỉ bằng một cái tên ảo  do một kẻ vô danh nào đó đưa ra. Thiết nghĩ, ở cái tuổi gần đất, xa trời rồi, Hải Điếu Cày đừng mu muội, sáng mắt ra đi mà nhìn cuộc đời, già rồi mà vẫn bị lợi dụng, làm tay sai cho lũ cơ hội chính trị, lãng phí một đời.

                                                                   Nguyễn Huy

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Phản động Việt Tân ở Canada

Những ngày qua, các blogger phản động và bọn cơ hội chính trị liên tục tuyên truyền về dự luật của những kẻ phản động lưu vong ở Canada và lá cờ vàng Việt Tân. Rõ ràng bọn chúng chính là thành phần của tổ chức phản động Việt Tân thì mới u hô và sử dụng lá cờ vàng như là một niềm tự hào của chúng, niềm tự hào được trở thành những tên phản động.
Là những người có ăn có học, được học tập trong một xã hội hiện đại, nhưng trong thâm tâm của những kẻ này luôn giữ một tâm thế, ấy là những kẻ chạy loạn của Sài Gòn năm 1975. Vừa qua, những kẻ phản động ở Canada tổ chức Hội chợ Tết Ất Mùi với chủ đề “Bốn mươi năm Viễn Xứ” tại International Center 6900 Airport Road, Mississauga. Chẳng biết có những ai nhưng chúng cứ rêu rao rằng có đến mười nghìn người tham gia, và chúng sử dụng lá cờ vàng để tuyên truyền rằng đó là cờ quốc gia Việt Nam, chúng có mấy người mà dám nói là đại diện cho quốc gia Việt Nam, mà lại dùng cờ của Tổ chức phản động Việt Tân.
Miệng thì chúng tuyên truyền rằng chúng vì dân tộc, vì đất nước, nhưng hỏi xem chúng đã công hiến được những gì hay là suốt ngày đưa những thông tin phản động, luận điệu phản động chống phá Việt Nam. Chúng cứ bô bô là người Việt Nam nhưng không treo cờ Việt Nam mà lại treo cờ phản động Việt Tân. Thật là lố bịch.
 Đã là con người Việt Nam thì dù đi đâu cũng phải giữ lấy bản chất dòng máu con lạc cháu hồng, phát huy niềm vinh quang của Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc để rạng danh đất nước. Ấy thế nhưng chúng lại đi làm những con sâu mọt, làm tay sai cho nước ngoài, chúng ăn tiêu bằng Tiền đô la và phản bội lại dân tộc Việt Nam. Vậy thì chúng có đáng để nói ra từ Việt Nam, có đáng được dùng từ Việt Nam trong các quan hệ quốc tế hay không?
Việt Tân là tổ chức phản động, chống lại Việt Nam từ rất lâu. Chúng sử dụng rất nhiều các thủ đoạn khác nhau để nhằm tác động làm suy yếu, mất ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam. Chúng đã trở thành tổ chức phản động quốc tế, không quốc gia nào công nhận chúng, chúng sử dụng lá cờ vàng 3 sọc để nhằm kích động lại thời kì lầm than, nhân dân sống trong cực khổ, bị chủ nghĩa đế quốc bóc lột và đàn áp. Trong tâm tưởng của chúng luôn muốn hướng Việt Nam quay về thời kì đen tối nhất, trong đó chỉ một bộ phận là bè lũ phản động được hưởng lợi, trà đạp lên lợi ích của toàn dân tộc.
 Việt Tân mang bản chất phản động cực đoan và cực kì độc ác. Chúng chọn ngày giải phóng đất nước, độc lập dân tộc làm ngày quốc hận của bọn chúng. Chính chúng đang đứng ở phía đối nghịch với cả dân tộc, chúng chỉ có vài kẻ mà dám chống lại cả một khối đại đoàn kết dân tộc hay sao? Chúng bị đồng đô la quá ảo tưởng và mơ hồ. Chúng sẽ phải trả giá và chịu sự trừng phạt của pháp luật.
                                                                  V.N.T











Về Dòng Chúa cứu thế 2

Phần 2: Phán xét chính là đang đi ngược lời Chúa dạy
Trong những năm gần đây, một câu nói mà giới linh mục, tu sỹ của Thiên chúa giáo vẫn thở ra đó là “tốt đời đẹp đạo”. Nhưng cái tốt đời đẹp đạo đó sẽ thành công khi mà thần quyền sẽ không gắn liền với quyền lực thế tục, tức là tôn giáo không sánh đôi với chính trị. Đó là điều chắc chắn phải khẳng định. Một khi thần quyền giáo lý gắn liền với quyền lực thế tục thì chắc chắn một điều rằng những kẻ đứng đầu tôn giáo đó sẽ là một kẻ cai thầu long tin, sử dụng nó như một công cụ sai khiến tín đồ nhằm mặc cả với chính quyền và tạo quyền lực cho bản thân.  Bởi trong lịch sử đã từng là bài học đau đớn khi Ki-tô giáo gắn liền với chính trị và đã gây nên những đau thương, ấm ức cho con người. Nhà thờ và các chế độ phong kiến phương Tây đã từng đày đọa con người cho đến khi phong trào phục hung làm nên sự thay đổi. Đã từng có thời kỳ tôn giáo đặt lên trên pháp luật, Vua Chúa các nước Châu Âu muốn làm gì cũng phải hỏi Giáo hoàng. Ki-tô giáo đã từng thẳng tay tàn sát những nhà bác học dám trái lời Chúa, đơn cử như nhà Thiên Văn Học Galile cũng đã từng bị cho lên giàn hỏa thiêu, suýt chết vì dám nói rằng trái đất quay, đi ngược lại với những gì Chúa nói. Thiên Chúa Giáo ngày nay tuy đã rất phát triển, Giáo hoàng tuy đã phát đi những sứ điệp hòa bình nhưng gắn liền với đó vẫn luôn có những âm mưu mở mang nước Chúa, thôn tính tinh thần tín đồ, phục vụ cho những mục đích chính trị mà Vatincan mong muốn. Dù muốn thế nào thì vẫn không thể bác bỏ một sự thật, Vatincan luôn là một Nhà nước diện tích nhỏ,  được bảo trợ bởi các nước lớn hùng mạnh phương Tây mà sự nghiệp chính là rao giảng lý thuyết Chúa trời để tồn tại.
Vatincan đang cố công cho việc đặt cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam, cũng như có những thay đổi mang tính thiện chí và hòa bình. Nhưng DCCT với tư cách một dòng độc lập và mang tính cực đoan, phản động nhất đã và đang phá hoại những nỗ lực đó. Lợi dụng thần quyền giáo lý để mê hoặc, kích động con chiên thù nghịch với chính quyền, tồn tại những linh mục quá khích, có thái độ chống đối, bao nhiêu năm qua những tên phản quốc hại dân nổi tiếng như Lê Quốc Quân, Bùi Hằng…đều được sự bảo trợ ít nhiều của DCCT, những sự vụ như đòi đất, vu khống chính quyền đều từ đây mà ra. Điều đó cho thấy DCCT đang nuôi dưỡng những linh mục bất tuân, mong muốn ngồi xổm lên pháp luật, lừa phỉnh con chiên, lợi dụng sức mạnh của giáo dân để thương lượng với chính quyền.
Linh mục Đa Minh Nguyễn Minh Phương và Linh mục Ju-se Nguyễn Văn Toản đã và đang nhân danh chăm sóc phần hồn của các côn chiên rao giảng tin mừng của Chúa trời mà hành nghiệp cá nhân để hưởng vinh hoa phú quý. Những linh mục của DCCT đang tự phong cho mình quyền phán xét cả một xã hội, phán xét một dân tộc mà đó chính là dân tộc mình. Linh mục Ju-se Nguyễn Văn Toản đã cho rằng “chế độ này dối trá, kéo cả dân tộc thụt lùi...” nhưng quên đi lời dạy của Chúa rằng “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với ngưới anh em : “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh” ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,1-5
Như vậy dã tâm chính trị đã ăn sâu vào máu của những linh mục DCCT và mong ước gắn thần quyền giáo lý với quyền lực chính trị để giành đoạt lợi ích đã làm mờ mắt họ, hỡi những người tuyên xưng là con chiên của Chúa. Nhưng hãy nhớ một điều rằng ông Diệm và em trai là Nhu đã từng là những con chiên của Chúa, những người đã công thành danh toại khi đem Thiên Chúa giáo thành Quốc giáo của miền Nam, đã sử dụng một cách nhuần nhuyễn sự kết hợp giữa quyền lực Tổng thống và giáo lý Thiên Chúa nhưng cuối cùng cũng đã lãnh hai viên đạn vào đầu trong xe bọc thép, đó là một kết cục có tính nhân quả. Cũng như ông Ngô Quang Kiệt, một chính trị gia amateur đã phát ngôn rằng “Tôi thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam” và đã nhận được đủ gạch đá và im thin thít thì các linh mục DCCT hãy biết nhìn lại mình và tu hành đúng nghĩa. Đừng vì ham muốn chính trị mà làm trái lời Chúa vì Chúa sẽ phán xét tất cả.
Trước khi kết thúc, chỉ muốn nói rằng chính trị không phải là thứ gì mang tính cá nhân, hướng đến đúng sai tuyệt đối như những mệnh đề toán học mà đó là một giải pháp hướng đến số đông. Những linh mục DCCT đang cố công để chứng minh cho một số ít tín đồ thấy được những cái sai nhỏ nằm trong vài câu nói trong cả một chặng được lịch sử dài của đất nước và đảm bảo được sự độc lập của một dân tộc với sinh mạng của hàng chục triệu con người đó là sự sai lầm nghiêm trọng. Đó là những sai lầm nghiêm trọng. Các linh mục DCCT hãy nhớ rằng trước khi Ki –tô giáo đến Việt Nam thì ông bà tổ tiên của các vị chưa là con của Chúa, và ngày hôm nay gốc gác của các vị vẫn là dân “An – Nam”, cái khác của các vị bây giờ đó là các vị khoác trên mình chiếc áo mà Vatican ban cho với trọng trách vâng lời giáo triều để chăm sóc phần hồn của các con chiên, nên đừng phán xét và đừng phỉ nhổ vào chính gốc gác của mình.

Quốc Thái

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Về Dòng Chúa cứu thế

Phần 1. Sự sai trái của các linh mục dòng chúa cứu thế
Xin lỗi, đây có thể là một bài viết khá dài, bài viết về chủ đề Tôn giáo, cụ thể hơn đó là về Thiên Chúa Giáo, một Tôn giáo nhiều tín đồ tuyên xưng nhất và cũng nhiều tai tiếng nhất trong lịch sử đứng chân tồn tại ở Việt Nam.
 Với tôi, tôn giáo là thứ gì đó thiêng liêng, gắn với niềm tin của một số người đi theo đạo nên tôi ít viết về đề tài tôn giáo. Nhưng ngày hôm nay, không thể nhẫn nhịn được vì những buổi giảng đạo, những phát ngôn hết sức thiếu suy nghĩ, xuyên tạc của một số linh mục trong “Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” của Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Phương ngày 25.1.2015 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Mà qua đây có thể thấy rằng sự rao giảng về lý thuyết của tôn giáo đang bị lợi dụng, gắn liền với những mưu mô chính trị của những linh mục này.

Ảnh minh họa một buổi cầu nguyện
Thiên Chúa giáo ở Việt Nam đến thời điểm này được coi là có nhiều cái nhất. Đó là mở mang tín đồ nhanh nhất, đến sau Phật giáo cả nghìn năm nhưng đã có lượng tín đồ tăng nhanh chóng, áp đảo các tôn giáo khác. Nếu như Hồi giáo tăng lượng tín đồ bằng phương pháp “thanh gươm, võ ngựa và kinh Koran” thì Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam cũng không khác xa là mấy. Một thực tế không ai có thể phủ nhận được đó là sự thâm nhập và phát triển của Thiên Chúa giáo ở Việt Nam gắn liền với công cuộc viễn chinh, xâm lược An –Nam của thực dân Pháp, đã có một sự thỏa thuận ngầm nào đó giữa các giáo sỹ và giới quân sự thực dân thời bấy giờ. Thiên Chúa giáo đến Việt Nam không một tấc đất cắm dùi, nhưng sau bao nhiêu năm đã là thế lực giàu có, cơ sở thờ tự mọc lên khắp nơi, của cải không biết bao mà kể, là thế lực đã góp phần không nhỏ gây nên những xung đột, tranh giảnh quyền lực đổ máu ở Việt Nam. Nhưng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã đổi, may mắn thay dân tộc độc lập, nhân dân tự do. Nhà nước Việt Nam thành lập và phát triển tuy còn có nhiều thiếu sót, yếu kém trong điều hành đất nước nhưng đã đưa đất nước ngày càng phát triển. Tuy thế chưa một lần vì mưu cơ chính trị mà Nhà nước Việt Nam chính thức lên án Thiên Chúa giáo là đã tiếp tay cho giặc xâm chiếm đất nước. Đó là điều cần phải thấy rằng Đảng Cộng sản và thể chế Việt Nam đã tính đến yếu tố đoàn kết dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh lên trên tất cả, thay vì những toan tính chính trị khác. Đảng Cộng sản có quyền lên án, kết tội và biêu rếu Thiên Chúa giáo sau những biến cố đầy tội lỗi với sự nhúng tay của không ít linh mục vào bàn cờ chính trị Việt Nam, nhưng tốt đẹp thay Đảng Cộng sản đã không làm vậy. Nhưng ngày hôm nay Dòng Chúa cứu thế ngày hôm nay đã và đang có những toan tính chính trị để rồi thực hiện những điều trái ngược lại với đạo lý dân tộc, đi ngược với cả lời Chúa răn dạy.
Trong buổi Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và hòa bình của LM Đa Minh Nguyễn Văn Phương ngày 25.1.2015 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm những điều sai trái. Đó là diễn giải sai lầm về vấn đề Đức Tin đối với Chúa và người nghèo mà cụ thể ở đây là Dân oan và Thương phế binh VNCH. Tất nhiên trong phạm vi bài viết sẽ không bàn đến vấn đề dân oan hay thương phế binh VNCH và chắc chắn rằng trong các buổi Thánh lễ mà DCCT đang cầu nguyện sẽ không quan tâm đến những ai là dân oan hay là thương phế binh VNCH. Tóm lại tất cả chỉ là sự lừa dối, lợi dụng đó như là một con bài chính trị mà những linh mục DCCT đang mong muốn sẽ tuyên truyền dối trá vào đầu óc tín đồ tham dự. Tôi biết, nhà thờ Thái Hà, Hà Nội là nơi mà các nhân vật chống phá Nhà nước đã từng liên hệ ẩn náu ở đấy như Bùi Hằng…và cũng là nơi gây ra không ít ùm xùm, rối loạn xã hội. Và những buổi Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và hòa bình của DCCT không đơn thuần là cầu tốt đẹp, hướng đến Chúa mà đã và đang có sự lồng ghép, kích động tín đồ chống chính quyền. Nếu ai đó không tin có thể lên youtube xem sẽ rõ nội dung cũng như ý đồ mà các linh mục của DCCT đang mong muốn truyền đạt. Đó là muốn hạnh phúc, dân muốn hết oan thì phải biểu tình, tri ân thương phế binh VNCH đó là nuôi dưỡng ý thức chống Cộng ở họ, cũng như khích lệ sự thù hằn trong họ, khơi lại những đau thương mất mát của dân tộc trong chiến tranh giải phóng đất nước. Nếu rao giảng tin mừng của Chúa hay cầu nguyện cho công lý và hòa bình nhưng luôn để trong mình sự phán xét và cầu mong sự chia rẽ dân tộc, phân biệt tôn giáo-cộng sản thì đó chính là đang hành nghiệp ác.
Quốc Thái

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Một đời mê muội!!!

Nếu không nhầm thì Phạm Đoan Trang là cái tên thời gian trước nổi lên là một blogger a dua theo phong trào của các trang mạng phản động, viết bài tuyên truyền thứ luận điệu của tổ chức phản động Việt Tân. Không lâu sau, mang danh là 1 blogger phản động, Đoan Trang trở thành một thành viên tích cực của các trang mạng phản động, viết bài và a dua theo cái gọi là xã hội dân sự. Miệng thì nói vì dân chủ, vì nhân quyền, nhưng hành động thì lại là quấy phá, gây nhiễu loạn thông tin và chống lại hòa bình, độc lập dân tộc, phản đối lại đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, trở thành tay chân của chủ nghĩa phản động.
Bản chất thì ai cũng biết, nhưng mà Đoan Trang lại tỏ ra mình cao sang, tự nhận mình với cái vỏ bọc là được học tập tại Mỹ, được hưởng một xã hội hiện đại và giờ là về Việt Nam để cống hiến, cống hiến cái gì? Cống hiến cái sự nghiệp phản động cho các tổ chức phản động để chống lại chính cái đất nước mà Trang được sinh ra và lớn lên. Con người ta sống thì có danh dự, có tình yêu quê hương, tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc, nhưng với Đoan Trang thì đó lại là một sự phản bội lại Tổ quốc, bán cuộc đời mình cho những kẻ phản động, làm tay sai cho chúng, phản bội lại dòng máu đang chảy trong người, phản bội lại nguồn cội ông cha.
Được mấy thằng cơ hội chính trị tung hô, dường như Đoan Trang đang chìm đắm trong mê muội như “một trong những thành viên tích cực của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, người được quốc tế biết đến qua các chuyến đi vận động từ Châu Á, Châu Âu sang tới Châu Mỹ, gặp gỡ chính giới các nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế để kêu gọi ủng hộ cho xã hội dân sự ở Việt Nam”, . Đúng là cái bọn này nó khéo làm người ta mơ tưởng nhầm lẫn, hoài nghi về vị thế của mình, dẫn đến sai lầm và mê muội. Chẳng biết đấu tranh như thế nào, chỉ thấy suốt ngày hô hào phản động, a dua chống phá, theo chân với những blogger khác viết bài nói xấu Đảng, nhà nước Việt Nam thế mà ai phong cho là một trong số 17 ngòi bút bênh vực nhân quyền trong năm 2014 được tài trợ chỗ ở tại Villa Aurora, tòa nhà sang trọng ở Los Angeles chuyên tiếp đón những nghệ sĩ tài hoa trên thế giới.
Liệu có tin được hay không? Một nghệ sĩ tài hoa trên thế giới mà hoàn toàn không có tên tuổi gì sao?
Việc đầu tiên của Đoan Trang đó là tuyên truyền cái ảo tưởng về một xã hội chủ nghĩa theo Mỹ, cái gì cũng Mỹ dù Trang đang sống, đang ăn, đang ở tại Việt Nam, cái gì cũng tung hô Mỹ : “Mỹ là môi trường dễ sống cho mọi người nên nhiều người đến Mỹ không muốn ra khỏi nước Mỹ, đặc biệt là những người đến từ các nước đang phát triển. Đã đến được Mỹ, đa số muốn ở lại để có cuộc sống thoải mái hơn, không bị đe dọa, ức chế.”. Trang đang tự vẽ ra cái bánh vẽ cho chính cuộc đời mình.
Thử hỏi xem là trong hơn chín mươi triệu người trong khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam thì một vài kẻ blogger phản động chỉ là những con sâu mọt, cái u nhọt mà xã hội cần phải loại bỏ. Chỉ có một đám ô hợp blogger trên cái xã hội ảo mà tự nhận là đấu tranh cho cả một đất nước, một dân tộc. Có lẽ Đoan Trang đã bị quá u mê trong mớ luận điệu của bọn phản động hoặc chăng cô ta là kẻ lười lao động, chỉ thích hưởng thụ từ sự tài trợ,bố thí, trả công từ tổ chức phản động Việt Tân. Đương nhiên, chúng cho tiền thì Đoan Trang phải làm tay chân cho chúng. Quá đáng tiếc cho một cuộc đời!!!
                                                                    Nguyễn Huy


Về báo người cao tuổi

Báo người cao tuổi đã và đang là một tâm điểm chú ý của giới báo chí, bởi báo này đã có vô số công trạng trong vạch trần, đưa ra ánh sáng biết bao vụ tham nhũng, nhưng nay chính tờ báo này đang vướng vòng lao lý khi có khả năng bị khởi tố theo điều 258 BLHS. Rõ ràng công thì công nhưng tội vẫn là tội, công tội phân minh, thường phạt rõ ràng.
Về trình tự thanh tra báo Người cao tuổi của Bộ 4T chắc chắn không cần thiết phải nhắc lại nữa, đó là việc làm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền Bộ 4T. Bộ 4T đã xin phép, làm đúng mọi thủ tục cần thiết, yêu cầu có sự phối hợp của Tổng biên tập báo Người cao tuổi. Nhưng sự chây lì đã xảy ra, khiến cho việc thanh tra bị chậm lại, gây nhiều nghi ngờ. Khi mà anh đã bị nghi ngờ sai luật, quá trớn trong việc làm báo, nay bị thanh tra anh lại chấy lỳ thì chắc chắn anh đang chứng tỏ mình có vấn đề, có những gì đó khuất tất hay kiểu làm ăn của anh thiếu chuyên nghiệp... Và việc nhiều người phân trần rằng Đoàn thanh tra Bộ 4T đã làm việc có nhiều sai phạm, đó cũng có thể là một lý do, ít nhất là cứu cánh cho những sai sót trong lúc báo này đang ngắc ngoải. Nếu như lỗi bất cập về thời gian thì chắc chắn đã không còn, vì thời gian thanh tra đã được tăng lên sau khi xin quyết định gia hạn.
Nếu ai đó nói rằng việc thanh tra, xử phạt và treo thẻ nhà báo, tước quyền của Tổng biên tập Kim Quốc Hoa là ý chí của Bộ 4T muốn ra tay trù dập tờ báo tiên phong chống tham nhũng thì đó là nhận định sai lầm. Chống tham nhũng tất yếu là việc của mọi tờ báo, đưa tin trung thực khách quan đến với người đọc, người cầm bút phải là chính nhân quân tử, không nhường bước trước gian tà, bạo quyền, không lung lay khi bị vật chất mua chuộc, cám dỗ. Báo Người cao tuổi đã xung phong được như vậy là một điều rất tốt, đem lại sinh khí và sự động viên lớn lao cho biết bao tờ báo khác ngày đêm vẫn lải nhải cũ rích, lá cải, không thiết thực với bạn đọc. Nhưng báo Người cao tuổi đã quá đà khi hành nghiệp, đó là đưa tin thiếu khách quan, không dẫn nguồn, thiếu sự kiểm chứng. Làm báo là phải gắn với người đọc,  ảnh hưởng đến suy nghĩ, tư duy, cảm xúc của người đọc. Bởi báo chí có tính đại chúng nên định hướng dư luận là một trong những chức năng của báo chí. Ví dụ cụ thể nhất đó là trong bài báo “Bàn về thị trường sao và vạch” của tác giả Lê Quang Tạo đăng trên Báo Người cao tuổi đã cho thấy sự suy diễn, thiếu chân thực, sai trái. Bài báo này nói đến một vấn đề đó là tham nhũng trong Công an, Quân đội với việc mua hàm, bán chức chạy quyền nhưng không có một căn cứ, ví dụ cụ thể, thông tin mập mờ theo kiểu “Bạn tôi nói với tôi rằng”, hay theo kiểu cơ chế về “trần hàm” của chức vụ khác thời xưa và suy ra đó là do mua bán…Làm báo cái quan trọng nhất đó là nguồn tin, nếu anh là phóng viên, đưa tin trực tiếp từ hiện trường vụ việc thì anh phải có hình ảnh và phỏng vấn trực tiếp. Còn những việc bình thường như chống tham nhũng, những vấn đề liên quan tới lợi ích của cá nhân, tổ chức khác thì anh cần phải có chứng cứ. Ông bà ta đã nói “khẩu thuyết vô bằng, bút sa gà chết”, ông phóng viên làm liều là đã chết, nhưng ông Tổng biên tập còn a dua làm liều thì tội càng nặng. Nếu như bài báo tôi vừa nêu ra ví dụ trên của Báo Người cao tuổi mà truy đến cùng sẽ là nói phét, vì không có chứng cứ. Như thế hóa ra chẳng phải bôi nhọ lực lượng vũ trang.
Ở xứ An Nam này tuy đã ngóc đầu phát triển được gần 30 năm sau những năm dài bom đạn cày xới nhưng suy cho cùng vẫn còn man di mọi rợ lắm. Báo chí hoạt động vẫn còn thiếu tầm, vẫn còn lá cải, người làm báo vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, đưa tin lắm lúc còn cảm tính, cá nhân, cục bộ, thậm chí còn có những kẻ lợi dụng tự do báo chí để mưu cầu tư lợi. Chứ như ở các nước phương Tây văn minh, tiến bộ nếu đưa tin láo thiếu nguồn, không kiểm chứng được là ngay lập tức bị kiện, lôi nhau ra tòa và bị phạt tiền bồi thường cho sập tiệm. Luật pháp nước ta về báo chí còn có nhiều lỗ hổng, nhiều vấn đề cần phải xem xét để hoàn thiện cho báo chí hoạt động đúng trong khuôn khổ hơn.
Về báo Người cao tuổi và ông Tổng biên tập Kim Quốc Hoa tôi vẫn hy vọng rằng sẽ cho họ một con đường để sửa sai và phải đảm bảo rằng không tái phạm. Bởi dù sao con đường chống tham nhũng của nước ta vẫn còn chông gai lắm, “một bộ phận không nhỏ” vẫn đang chưa hề suy suyển và cần nhiều hơn nữa những tờ báo dám đương đầu với nó. Nhưng chắc chắn rằng với số tiền bị phạt hơn nửa tỉ và chiếc thẻ bị treo của ông Kim Quốc Hoa sẽ thức tỉnh các Tổng biên tập các báo khác hãy làm ăn cẩn thận hơn, tránh vướng vòng lao lý như Báo Người cao tuổi hôm nay.

Quốc Thái

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Anh không tin chúng là yêu nước hay làm dân chủ

Hỡi các anh các chị, hãy nhìn các tờ báo lá cải, quân đốn mạt, ăn cắp, sủa càn nói những gì sau vụ 3 tên lưu manh bị kết án của bản tòa Đồng Nai. Ba tên tội đồ Lê Thị Phương Anh, Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án một cơ số năm tù. Đám lá cải trên đã phát đi những tin tức không thể láo hơn. BBC, RFA cho rằng “Thêm 3 nhà dân chủ Việt Nam bị tuyên án tù”, hay như “Đồng Nai tuyên án tù 3 nhà hoạt động” và đây trên Bà Đầm Xòe, trang viết với cái tựa “nằm hở bụng trắng lưng” đã bô bô lên tuyên bố của Hội anh em dân chủ về bản án trên. Còn sự trơ trẽn nào hơn thế.
          RFA nói trên đây là 3 nhà dân chủ, anh chẳng thấy đấy là dân chủ gì cả. Đấy, ngay cách giật tít đã dối trá và ngu dốt, chúng ta sống dưới một vòm trời nhưng định hướng khác nhau về giá trị, đó là lẽ thường tình. Anh đã thấy hạng làm dân chủ nhiều lắm rồi, hạng dân chủ sa lông tháp ngà như Quang A, Xuân Diện, Thanh Giang…cả đống quanh năm suốt tháng chẳng làm nên trò trống gì. Còn đám lìu tìu NOU này anh đã gặp và khẳng định luôn lũ này là đám ô hợp, không rõ nguồn gốc và cách chúng nó diễn dân chủ cũng hài, không khác gì mãi võ cái bang hay phường chèo tuồng bát nháo. Tất cả chúng đều vỗ ngực đòi thay đổi đất nước, đạp đổ thể chế đang cai trị và duy trì sự ổn định đất nước hình giun này vì chúng không ưa. Nói cách khác đám này, đám nọ, có là dân chủ hạng này hay hạng khác bây giờ đều là những kẻ tư duy không đến nơi đến chốn, học đòi làm dân chủ và quan trọng nhất là kiếm xèng.

3 nhân vật vừa bị tuyên án
          Còn đám BBC và RFA ban Việt ngữ nói rằng bỏ tù ba tên trên là bỏ tù những người hoạt động yêu nước thì anh lại muốn tìm ngay những tên viết bài phán như thánh trên 2 báo bắp cải vừa nêu và vả tòe mỏ. Bởi anh biết yêu nước thì ở nước anh không thiếu, và việc lợi dụng lòng yêu nước vào lúc này không ít. Nhẽ yêu nước thì ai cũng tôn trọng, nhưng đám lợi dụng và cai thầu lòng yêu nước là không thể chấp nhận được và cần phải xử. Đám NOU thực tế không chỉ yêu nước đơn thuần, mà anh biết đứng sau đó là cụ Quang A, đây là tiến sỹ về cơ điện nhưng đang tạt ngang làm nghề con buôn chính trị, thuộc hạng mặt dày đóng đinh không thủng, điều hành lũ NOU với mục đích tạo thanh thế, lợi dụng nó cho những mục đích không mấy trong sáng của y. Khi mà Tàu khựa đang toan tính lấn chiếm lãnh thổ, ngang ngược xâm chiếm biển Đông, đưa dàn khoan khổng lồ vào hòng nắn gân Việt Nam thì đồng thời cũng là lúc không ít kẻ tự đứng lên xưng danh cư sỹ yêu nước tràn trề kiếm chút danh chính trị. Tóm lại anh thấy trong lúc đất nước khó khăn là lúc đất nước cần người tài, nhưng người tài hiện nay chẳng thấy đâu mà chỉ toàn lũ ma cô lúc nhúc từ trước tới nay ngóc đầu dậy.  Và anh kết luận ngay đám dân chủ sa lông là bọn khôn nhất, chúng vẫn vừa trùm chăn vừa hô khẩu hiệu lại có thể tay trên đong xèng. Còn đích thị ba kẻ anh vừa đếm mặt chỉ tên trong phiên tòa mà Đồng Nai vừa tuyên án là những kẻ chiếu dưới trong mô hình chóp bu giới rận. Chúng lãnh chỉ thị từ ban tuyên huấn dân chủ rằng “Khựa  lừa vờn nhau và hành động của chúng ta”, tức là trong lúc bọn Tàu kéo dàn khoan đóng vào thềm lục địa biển Việt Nam, chính quyền Việt Nam đang khốn đốn để lo chống giặc, ngay lập tức chúng chộp lấy cơ hội hòng mưu đồ  chính trị. Đó là hành động khốn nạn của quân ăn cướp, bọn giết người, đám lưu manh chính trị. Hồi tháng 5, cao trào của nhân dân lên án đám Tàu khựa của Tập Cận Bình thì chính anh đã từng tham gia biểu tình theo sự cho phép của Nhà nước, chính anh đã tập trung tại công viên, vườn hoa ngay trước Đại sứ Quán Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu và chính anh đã chạm mặt lũ NOU này, anh thề là trông chúng gian lắm. Biểu tình yêu nước nhưng chúng không hòa chung nhịp đập của sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng lên án Tàu, gửi một thông điệp đến bạn bè Quốc tế mà trong đó anh nhận thấy các thành viên NOU có những mánh lới riêng. Các NOUer đã sử dụng các biểu ngữ riêng, đặc trưng với màu áo khuếch trương cho nhóm của chúng, lợi dụng đám đông để kích động và hạ bệ chính quyền. Chốt lại, anh thấy đám NOU đang cố gắng chứng tỏ cho thiên hạ thấy các thím là một thế lực đang nổi lên và biết đâu mai mốt sẽ “phất” như một đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam và mồi chài thiên hạ là hãy theo ta đây, ta đây là yêu nước nhất. Cái lẽ anh nhắc đến NOU đó chính là anh thấy rằng rõ những tên này dính tới NOU, mà như anh kết luận ở trên đó là NOU cũng chả tử tể cái mẹ gì cả.
          Sự việc chính đó là phiên tòa tại Đồng Nai vừa qua. Đám đài báo hải ngoại, đám blogger hay đám chống Cộng cực đoan cứ kêu gào là bất công. Mỗi tên mười mấy tháng tù là không có gì bất công lắm cho những hành động gian tặc này. Các quý anh chị hãy xem Lê Thị Phương Anh, Đỗ Nam Trung, Phạm Anh Vũ đã làm những gì? Đó là tung hô biểu tình, quay clip tung lên mạng kích động đồng loạt xuống đường chống Tàu, đập phá tài sản. Như thế là kích động phá hoại tài sản, hậu quả là gây bất ổn chính trị xã hội, đập phá nhà xưởng, đánh đuổi nhà đầu tư nước ngoài, đạp đổ nồi cơm của công nhân. Lúc đó thế giới sẽ nhìn Việt Nam với ánh mắt giành cho đám ăn cướp và hăng máu chứ chẳng phải là nạn nhân bị xâm lược. Như thế là bọn ngu, quân phá hoại, không cho tù mọt gông thì còn để làm gì.

          Theo anh, không cần phải nói nhiều với lũ lá cải. Cần phải xử những tên đã và đang cố gắng lợi dụng, buôn bán, cai thầu lòng yêu nước như 3 tên trên đây. Chính chúng mới là bọn đạo đức giả, đang ngấm ngầm phá nát đất nước ra bởi sự tham lam và ngu dốt của chúng. Tóm lại anh không tin chúng là yêu nước hay là dân chủ gì sất !
Ngáo
aimua24h.com