Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

''ANH HÙNG TUYỆT THỰC' MANG TÊN TẠ PHONG TẦN '

          Chẳng mấy chốc đã 25 ngày tuyệt thực tính từ thời điểm Tạ Phong Tần tuyên bố với các nhà “dân chủ” trong nước. Điều đó đã khiến cho tiếng tăm của chị ngày một nổi hơn với biệt danh “anh hùng tuyệt thực”. Người bình thường vài ngày tuyệt thực đã về với Chúa, còn chị Tần nhà ta lại tuyệt thực được đến vài chục ngày vẫn chưa xong. Chẳng lẽ chị Tần có sức mạnh đến thế?
Ảnh: Tạ Phong Tần
          Được biết chị Tần là một thành viên trong cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, do hăng say nhiệt tình hoạt động với các bài viết xuyên tạc, bịa đặt tình hình chính trị, xã hội trong nước nên chị “vinh dự” được 10 năm đi bóc lịch trong tù. Và thế là kể từ ngày đó chị sống một cuộc sống ẩn dật, với cơm canh đạm bạc trong nhà đá. Nhưng bỗng một ngày cảm thấy cô đơn, lẽ loi, lâu rồi chưa được ngửi mùi đôla thơm phức nên chị bỗng hứng lên chơi trò tuyệt thực.
          Học hỏi kinh nghiệm của các đàn anh đi trước như  Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày thấy trò này vừa kiếm được đô la vừa được các “quan thầy” bên ngoài chú ý đến, thế nên chị đã hét, đã rống hết cỡ. Và kết quả ngay lập tức các trang mạng như danlambao, quanlambao… lại được dịp giật tích, câu view, cảm ơn chị Tần hết lời đã tạo công ăn việc làm cho họ tha hồ chém gió về thành tích đáng nể đến hoang đường của chị. Không những thế, đây cũng là dịp để các nhà “dân chủ” trong nước bàn tán xôn xao về vấn đề này. Có anh “dân chủ cuội” bảo: “chị Tần nhà ta là số 1, trong tù mà cũng gây sự được, tuy bài này đã cũ nhưng phát huy tác dụng phết”. Có thằng “dân chủ nát” lại thưa: “Không biết sau 25 ngày tuyệt thực chị Tần đã hóa xương chưa, chỉ mong chị cố thoi thóp để anh em ta còn có cái mà chém”. Đúng là thế sự ở đời, chẳng biết vấn đề thế nào nhưng người ta vẫn phán, kẻ thì ca tụng hết lời, kẻ thì a dua theo.
          Vậy bản chất vấn đề này ra sao?
          Xin thưa, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường tuyệt thực đến 25 ngày mà vẫn chưa lìa đời? Có ai dám cả gan ra đây tuyên bố làm được điều đó em bái làm thánh. Bình thường tuyệt thực chắc được vài ngày đã toi rồi còn đâu. Thế nhưng chị Tần lại dám mạnh mồm thông báo chị đã tuyệt thực được những mấy chục ngày? Đây là cuộc sống đời thực chứ không phải là trong phim đâu chị Tần ạ. Chị lừa được ai chứ sao lừa được bàn dân thiên hạ? Chỉ có những kẻ ngu si đần đồn mới tin và a dua theo cái trò tuyệt thực đó. Chúng nó chỉ lợi dụng chị để viết vài bài kiếm chút đôla sống qua ngày thôi. Chứ tôi cam đoan chính những kẻ lợi dụng viết bài cũng hoang mang, dao động với thông tin sốc này?
          Nguyên nhân tuyệt thực mà ả ta tuyên bố là do bị “cán bộ trại giam áp bức”. Xin hỏi “áp bức” ở đây là gì? Tạ Phong Tần là một kẻ vi phạm pháp luật đã bị tòa án xử 10 năm tù. Vậy việc ả ta phải chịu hình phạt đó là chuyện đương nhiên, là cái giá mà một kẻ như Tạ Phong Tần phải gánh chịu. Thế nhưng với bản chất chống đối sâu sắc ả vẫn luôn tìm cách gây rối ngay cả trong tù bằng chiêu trò tuyệt thực. Còn nhớ hình ảnh “đàn anh” Cù Huy Hà Vũ thông báo tuyệt thực khắp đó đây nhưng cuối cùng qua tìm hiểu người ta lại thấy một anh Vũ gần 100 cân, béo như lợn với đầy đủ thức ăn dinh dưỡng trong phòng. Và có lẽ, đây dường như là chiêu bài quen thuộc mà các nhà “dân chủ” tự xưng đều tiến hành khi vào tù.
          Thực sự mà nói đây là chiêu trò đã quá lỗi thời, chẳng mấy ai thèm quan tâm vì mọi người đều hiểu đó chỉ là những hành động thoi thóp nhằm cứu vãn tình thế của đám ăn hại trong nước. Thiết nghĩ đám “dân chủ” như Tạ Phong Tần nên thôi ngay cái trò phản khoa học này đi. Nó hoàn toàn vô dụng và chỉ bộc lộ thêm bản chất xuyên tạc, xấu xa của chúng mà thôi
Quang Phúc



SỐC VỚI TIÊU CHÍ TRAO GIẢI CỦA RSF

          Trước hết, cần biết rằng RSF là tổ chức mang danh “Phóng viên không biên giới” với các hoạt động lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Mới đây cái tổ chức này đã gây sốc cho cộng đồng mạng khi “vinh danh” tên Trương Duy Nhất là một trong 100 “Anh hùng thông tin thế giới”.
          Cứ ngỡ đùa hóa ra lại thật
          Trương Duy Nhất là một trong những kẻ có hoạt động gây rối chống đối chính quyền hết sức quyết liệt ở nước ta, cách đây 2 năm hắn bị Tòa tuyên án 2 năm tù vì vi phạm quy định tại Điều 258 Bộ luật hình sự với các bài viết xuyên tạc, chống phá chế độ. Vừa mới ra tù được mấy hôm, hắn đã tỏ thái độ hống hách, coi thường luật pháp khi cho mình không hề có tội, đồng thời còn xuyên tạc bị cán bộ trại giam đối xử không tốt, liên tục trả lời phỏng vấn các đài báo phản động trong và ngoài nước. Mục đích của Nhất nhằm khiến cho các “quan thầy” bên ngoài chú ý đến. Và rồi hắn sung sướng khi nhận được tin cái tổ chức Phóng viên không biên giới đã “vinh danh” hắn là một trong 100 “Anh hùng bàn phím chém gió thế giới”. Chính hắn cũng bất ngờ với giải thưởng đầy tính toán này.

Ảnh: Thái độ chống đối của Trương Duy Nhất (Nguồn: Internet)
          Cứ ngỡ phải có công lao gì cho xã hội thì mới được vinh danh, có người đóng góp trong vấn đề từ thiện, có người lại có đóng góp trong việc bảo vệ đất nước. Vậy đối với Trương Duy Nhất thì hắn đã làm được gì? Đâu là tiêu chí để RFS trao giải cho Trương Duy Nhất?
          Theo tôi, tiêu chí đầu tiên mà RSF đặt ra phải là người có lịch sử vào tù ra tội nhiều lần, không chịu cải tạo trong tù. Được liệt vào danh sách bất trị. Liên hệ với Trương Duy Nhất chúng ta biết tuy vào tù 2 năm nhưng hắn ta vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục bị các thế lực bên ngoài lôi kéo, lợi dụng, vừa ra tù hắn đã có các buổi tiếp xúc, trao đổi với các đối tượng phản động.
          Tiêu chí thứ hai, phải có thái độ chống đối quyết liệt trong mọi hoàn cảnh. Dù ở trong tù hay ra ngoài xã hội vẫn phải thể hiện được bản chất gây rối, vì đôla quyết tâm chống đối đến cùng. Và điều đó đã được thể hiện rõ nét ở tên Trương Duy Nhất, trong tù hắn ta liên tục vi phạm các quy định của trại giam, vừa ra tù hắn đã chửi cán bộ, chửi cả chế độ.
          Tiêu chí thứ ba là phải có các bài viết thể hiện sự tráo trở, đậm chất bịa đặt về các vấn đề trong nước nhằm chống phá cách mạng. Được biết trước khi vào tù tên Trương Duy Nhất đã có 11 bài viết được đăng tải trên blog của hắn với nội dung bôi xấu các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời có các bài viết xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai, lệch lạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
          Với những tiêu chí cù lần như trên thì bây giờ ta có thể hiểu rõ về bản chất của cái tổ chức này. Thực chất RSF là một tổ chức phi chính phủ được các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ lập ra nhằm phá hoại Việt Nam. Với tiềm lực đô la khổng lồ chúng liên tục kích động số đối tượng chống đối trong nước phá hoại và thường xuyên trao các giải thưởng cho số đối tượng gây rối trên.
          Âm mưu của RFS không ngoài mục đích nào khác chính là cỗ vũ tinh thần chống đối cho Trương Duy Nhất nói riêng và cho các đối tượng phản động trong nước nói chung. Tạo nên một chỗ dựa “ảo” cho giới rận chủ về một tổ chức có bề thế đứng đằng sau yểm trợ với lời nhắn nhủ “cứ yên tâm chống phá còn việc khác anh sẽ lo”. Nhưng thực tế thì sao những kẻ như Trương Duy Nhất hay Tạ Phong Tần đều phải ngồi tù vì các hoạt động chống đối của mình, chẳng ai có thể bảo kê cho chúng? Bởi lẽ pháp luật luôn nghiêm minh sẽ xử đúng người đúng tội.
          Nhưng RSF nên nhớ mọi hoạt động như thế không thể nào đánh lừa được người dân, giải thưởng ấy có thể khiến cho Trương Duy Nhất bị hoa mắt nhưng không thể che giấu được âm mưu phá hoại đằng sau đó. Mọi người sẽ luôn đặt câu hỏi tại sao một kẻ phá hoại như Nhất lại được vinh danh giải thưởng này?

Quang Phúc

THẤY GÌ TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

          Trên các diễn đàn, các trang mạng lề trái của giới dân chủ, đám kền kền rỉa xác thối…đang tung hô cái gọi là cuộc vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Mà theo như chúng, đám theo voi hít bã mía đã nói rằng đó là cuộc vận động để mang lại lợi ích cho những tù nhân lương tâm đang bị chế độ Cộng sản giam cầm trong lao tù. Vẫn những lời lẽ của đám tiểu nhân hèn hạ, đê tiện há ra những câu nặc mùi cống rãnh.
          Đã là một cuộc vận động, nó phải mang nội dung, mục đích rõ ràng, tốt đẹp vì sự tiến bộ của con người và đem lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội, nhất quyết không phải chỉ vì lợi ích của một nhóm người, vài người nhỏ trong xã hội. Ngay cả cái tên của cuộc vận động trên cũng đã quá mập mờ, không rõ ràng. Đó là cuộc vận động cho các tù nhân lương tâm. Xét dưới khía cạnh tội phạm học hay nhân chủng học thì cũng không tồn tại khái niệm “tù nhân lương tâm”. Ở Việt Nam đã vào tù, ắt hẳn người đó đã phải qua quá trình tố tụng, tức là đã có quá trình điều tra, tuy tố, xét xử và đã có bản án của tòa. Như vậy, theo hiến pháp và pháp luật thì đó là một quá trình hợp hiến và hợp pháp. Vậy, “tù nhân lương tâm” đó là khái niệm lập lờ đánh lận con đen mà giới dân chủ đã nghĩ ra để lừa mị người khác. Cái khôi hài là họ lý giải rằng tù nhân lương tâm là những người bị chế độ này giam giữ vì họ dám nói lên tiếng nói thật của mình, dám đứng lên chống Tàu…lắm thứ lý giải khác mà họ có thể nghĩ ra và gán vào đó.
Những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”
          Mà cái cuộc vận động kia, nó không là phi pháp thì cũng không được coi là đúng chuẩn mực xã hội, không là công chính, lương thiện. Một nhóm người, xin tiện nêu đó là vị mục sư không mấy khả kính Nguyễn Mạnh Hùng và một cựu tù nhân Trương Minh Tam đã tự gặp gỡ những tổ chức và cá nhân nước ngoài tố cáo, vu khống Nhà nước Việt Nam giam cầm một số tù nhân. Cụ thể họ đã đến Canada để thực hiện cuộc vận động thông qua một số hoạt động như gặp gỡ, điều trần trước các cá nhân, tổ chức không mấy thiện cảm với Việt Nam. Cho thấy rằng những kẻ đứng ra tổ chức cuộc vận động để trả tự do các tù nhân lương tâm là những kẻ mang bản chất “cõng rắn cắn gà nhà”. Nguyễn Mạnh Hùng, Trương Minh Tâm và một số kẻ khác đang lợi dụng các cá nhân, tổ chức quốc tế để thông qua đó vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, hạ bệ uy tín đất nước trên trường quốc tế. Chúng muốn thông qua đây để gây sức ép với Việt Nam, buộc Nhà nước phải phóng thích những kẻ vi phạm pháp luật. Chúng ta đều hiểu rằng những “tù nhân lương tâm” là đối tượng mà chúng vận động hiện nay là những kẻ luôn có dã tâm chống phá đất nước, gây mất ổn định xã hội. Mặt khác, nếu họ muốn vận động thả những tù nhân đang bị giam giữ họ phải thông qua các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam chứ không phải là thông qua các cá nhân và tổ chức quốc tế để gây sức ép. Như vậy, chính những kẻ tạo ra cuộc vận động này đang coi thường chính đất nước, coi thường pháp luật hiện hành của Việt Nam, không hơn không kém là những kẻ vong bản. Vì sao họ lại chọn Canada, chắc chắn bởi đây là một chủ ý của đám vong bản kia. Bởi trong bộ máy chính quyền Canada đã và đang có một số kẻ không mấy thiện cảm với chế độ chính trị Việt Nam hiện tại, chính những kẻ này đã vận động cho dự luật “Ngày tháng 4 đen” cách đây chưa lâu.
          Chắc chắn những cuộc gặp của hai kẻ trên đây Nguyễn Mạnh Hùng và Trương Minh Tam với những cá nhân, tổ chức quốc tế đã diễn ra. Có thể các cá nhân, tổ chức quốc tế sẽ có những hiểu lầm về tình trạng dân chủ, nhân quyền Việt Nam  hiện nay. Sau đó có thể có những sức ép nhất định đối với Việt Nam hoặc gây bất lợi cho Việt Nam trong quan hệ hợp tác quốc tế. Nhưng “cái kim lâu ngày trong bọc cũng sẽ lòi ra” và những kẻ chuyên đi nịnh bợ ngoại bang, vu khống đất nước sẽ bị khinh rẻ, bị người đời phỉ báng vì hành động hèn mạt, dối trá. Số phận của chúng chắc chắn sẽ không tươi sáng khi mà hành động luôn nhơ nhớp, điếm nhục và bẩn tưởi như vậy.

Quốc Thái

PHÁP LỆNH MỚI VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, CHO MỤC ĐÍCH GÌ?

Việt nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo và hiện đang chung sống hòa thuận với nhau. Có được những thành công đó là một quá trình nhận thức của chúng ta về tôn giáo đúng đắn, hơn hết chính là sự thống nhất quản lí dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chúng ta có quyền so sánh với một số nước tuy có ít tôn giáo, nhưng những vụ khủng bố do những kẻ cực đoan trong các tôn giáo thực hiện, điển hiện như trong thời gian qua là khủng bố IS  do dòng hồi giáo Sunny mâu thuẩn với dòng hồi giáo Shia tiến hành.  Hậu quả của những vụ việc như thế này thì quá là rõ ràng rồi, nó có thể xâm phạm tính mạng và sức khỏe công dân các nước đó.
Vậy, để có thể quản lý, đảm bảo cho các tôn giáo phát triển, chúng ta cần phải làm gì… Xin khẳng định, để làm được điều đó thì trên hết là sự đoàn kết trong các tôn giáo,  trong đồng bào giáo dân. Và các văn bản pháp lí là một trong những công cụ có thể điều chỉnh cho mối quan hệ này đi vào khuôn khổ. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 đã hoàn thành rất tốt những sứ mệnh của mình. Vậy nhưng, có những người lại đi hỏi một câu ngu ngốc: Pháp lệnh mới về tín ngưỡng – tôn giáo, cho mục đích gì? Đặc biệt là sự xuất hiện của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Ông này đã lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam. Chúng ta có thể khẳng định những con người này xưa nay không thay đổi, vẫn là nhân quyền, vẫn là dân chủ, nguồn của họ cũng chỉ là mấy con rối dân chủ trong nước. Và mục đích cuối cùng được ông Mục sư Hùng nói trên radiochantroimoi là kêu gọi sự ủng hộ kinh phí cho chính ông và những nhà “dân chủ” trong nước. Một mũi tên bắn được rất nhiều đích, có lợi cho mình, có lợi cho người khác, đồng thời thể hiện được mình là người có tiếng nói,…Thật là bỉ ổi. Nhưng, với câu hỏi ngớ ngẩn như trên thì cũng nên uốn nắn, không thể im lặng được.
Mục đích của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo chính là xây dựng một đất nước Việt Nam thống nhất. Việt Nam là một nước pháp quyền, làm điều gì thì cũng phải tôn trọng pháp luật. Tại sao bao nhiêu người ở Việt Nam vẫn theo đạo, vẫn sinh sống bình thường, họ sống tốt đời đẹp đạo,  mà ông lại không làm được. Rõ ràng, có một mục đích riêng ở đây cần phải được minh bạch.
Ảnh: Radio chantroimoi – Thật không thể tin nổi
Trong thời gian tới, việc Việt Nam xây dựng luật về tín ngưỡng tôn giáo là một trong những bước đi rất phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội. Đó là cái chúng ta nên tự hào, đặc biệt là những người theo giáo thì lại càng hiểu điều đó hơn nữa. Mặt khác,  việc chúng ta cụ thể luật đã thể hiện Việt Nam là một trong những quốc gia tôn trọng dân chủ nhân quyền, nó cũng là một trong những thước đo để người dân có thể nhìn vào, “soi” và lên án những sai phạm trong việc quản lí của nhà nước. Nên nhớ, việc xây dựng một đạo luật không phải là một hai con người, không phải  thích là làm được, nó là kết quả của quá trình biến đổi của xã hội, là kết quả của quá trình nghiên cứu, để đi vào lòng dân thì cũng cần được sự đòng góp ý kiến, chấp thuận. Còn trường hợp bộ luật đó sai thì ắt sẽ có những phản hồi của những người dân, của xã hội chứ không phải ý kiến theo kiểu một chiều như ông mục sư Hùng nói trên đài chantroimoi. Ông nghĩ Việt Nam chỉ có một tôn giáo ư, Việt Nam có tới 12 tôn giáo được công nhân đấy, đừng có ích kỉ chỉ nghĩ cho lợi ích của mình như thế được.
Một câu hỏi không chỉ cho thấy sự nhận thức còn yếu kém mà còn là sự ích kỉ cá nhân, sự thiếu quan tâm cũng như không vì một mục đích chung xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.  Có chăng, các bạn nên nghĩ lại,  nên hiểu lợi ích quốc gia nó quan trọng thế nào chứ còn suốt ngày đi kêu ca với mấy ông dân biểu nước ngoài đó cũng không thể nào thay đổi được gì đâu… Đừng như những đứa con nít, bấu víu bố mẹ thế.
Niềm Tin





Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

ÔNG AQUINO NÓI VỀ TRUNG QUỐC QUẢ KHÔNG SAI

Trong chuyến thăm Nhật Bản vừa rồi, Tổng thống Philipine Aquino đã có bài phát biểu trước người đồng cấp Nhật Bản liên quan đến tình hình biển Đông. Đáng chú ý nhất là những nhận định và so sánh của ông về tham vọng của Trung Quốc hiện nay với Đức Quốc xã của thế kỷ trước đang gây ồn ào công luận quốc tế. Dường như thay cho lời muốn nói của hàng tỉ người trên trái đất, nó đang tạo sự ủng hộ và thu hút  chú ý trên phạm vi toàn cầu.
Tổng thống Philipine ông Aquino
          Quả thật không ngoa khi ví von Trung Quốc với Đức Quốc xã, điều mà ai cũng dễ thấy, nhưng đủ tầm, đủ ngôn từ để diễn giải thì ông Aquino quả là bậc thầy khi đã dám nói lên điều đó. Những bước đi đầy tham vọng và toan tính của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới, những chiêu bài ngoại giao hai mặt, những đòn đánh chính trị và những hăm dọa về quân sự đang là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Trung Quốc là hiện thân của Đức Quốc xã man rợ khát máu của thế kỷ 21.
          Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ thảm họa chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra cách đây bảy thập kỷ bởi người Đức, nó đã mang lại hậu quả khốc liệt đối với nhân loại. Mà nguyên nhân sâu xa ẩn sau đó vẫn là những tham vọng bành trường không ngừng về lãnh thổ, thị trường và lợi ích của giới cầm quyền phe phát xít, đứng đầu là Đức Quốc xã. Nó cũng giống như đối với Trung Quốc giai đoạn hiện nay. Trung Quốc cũng là hạng “con hổ đến bàn tiệc muộn”, là nước dân số đông có tốc độ phát triển như vũ bão, nhưng nội lực, ngoại lực và tốc độ tăng trưởng luôn không cân bằng. Trung Quốc là nước đông dân, phát triển nhanh và luôn được coi là một nước lớn, một nước lớn về dân số và diện tích. Tuy nhiên, sự hung hăng, bành trướng và coi thường hòa bình quốc tế và khu vực chưa hẳn bắt nguồn từ những yếu tố thiếu thốn mà đó là do học thuyết bành trướng với tư tưởng “Hoa hạ” hay còn gọi là giấc mộng Trung Hoa. “Giấc mộng Trung Hoa”, mỹ từ ẩn chứa tham vọng không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ lãnh đạo Trung Quốc qua các triều đại suốt chiều dài lịch sử.
Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp bãi chữ thập của Việt Nam
          Trong những năm gần đây, giới cầm quyền Bắc Kinh từ chính trị đến ngoại giao vẫn quen câu cửa miệng đó là “Trung Quốc trỗi dậy hòa bình”, nhưng đó chỉ là mị ngôn nhằm che giấu bản chất hiếu chiến, khát máu của Trung Quốc. Có thể khẳng định  rằng thế kỷ XX nhân loại đã rất bất hạnh khi phải đối mặt với phát xít thì thế kỷ XXI nhân loại đang phải đối mặt với Trung Quốc, IS. Nhưng Trung Quốc còn nguy hiểm hơn cả IS bởi họ có một địa vị trên trường quốc tế, là một Quốc gia đã được công nhận về mọi mặt, có mối bang giao rộng rãi và bộ mặt đẹp đẽ với những phát ngôn ngoại giao đầy hoa mỹ, Trung Quốc còn là thế lực tài chính và quân sự lớn. Chính sức mạnh không ngừng tăng lên và tham vọng bành trướng ngày càng lộ liễu, Bắc Kinh đã và đang có những bước đi gây thiệt hại không nhỏ cho lợi ích các quốc gia trong khu vực cũng như bất chấp những công ước quốc tế đã thỏa thuận. Một thế giới văn minh có sự hợp tác và liên kết lợi ích với nhau không tách rời nhưng Trung Quốc đang có những hành động đơn phương đầy phi lý khi tuyên bố chủ quyền gần như trọn cả biển Đông. Trong khi đó biển Đông là một vùng biển Quốc tế, con đường hàng hải quan trọng đối với giao thương khu vực và thế giới. Nhưng kẻ “khổng lồ bẩn tính” Trung Quốc đã định độc chiếm làm ao nhà. Bị quốc tế lên án Trung Quốc đã quay sang thực hiện những hành động khác như cắp cáp các tàu Việt Nam, điều dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và nguy hại hơn là đã dùng tàu cải tạo các bãi đá chiếm được của Việt Nam để dùng cho các mục đích quân sự với mưu mô chiếm trọng biển Đông.
          Những toan tính của Trung Quốc gần đây bất chấp công luận quốc tế, chà đạp lợi ích của các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới đang gợi nhớ lại Đức Quốc xã của thế kỷ trước đã làm. Hẳn chúng ta không quên cách đây không lâu có một học giả Trung Quốc đã nghiên cứu và cho rằng Trung Quốc cần phải tiến hành 6 cuộc chiến lớn trong tương lai vài thập niên tới để thực hiện giấc mộng Trung Hoa của họ. Cũng như chúng ta thấy rõ lãnh tụ Tập Cận Bình của Trung Quốc hiện nay là kẻ thận cận với giới quân sự nên những kịch bản đánh chiếm và sáp nhập giống như Đức Quốc xã đã từng làm đối với các nước Châu Âu là rất có khả năng xảy ra.
          Nhưng Trung Quốc của ngày hôm nay quá nguy hiểm, một kẻ khổng lồ bẩn tính đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để chà đạp, hút kiệt nguồn sống của các dân tộc nhỏ bé khác. Tại Châu Phi Trung Quốc đã đầu tư hút cạn tài nguyên của các nước nghèo, để lại những hậu quả to lớn về môi sinh và kinh tế cho đời đời kiếp kiếp những người dân bản địa. Tại khu vực Trung Quốc đang chia rẽ khối đại đoạn kết ASEAN để bẻ từng chiếc đũa mềm yếu, dùng sức mạnh ngoại giao và quân sự để uy hiếp các nước bé, liên tục gây hấn trên thực địa…Ông Aquino, không chỉ là người nhìn thấy vấn đề mà là người đã dám nói thẳng sự thật. Hy vọng rằng, ông Aquino chỉ là tiếng nói khai hỏa cho các phản đối tiếp theo của các nhà lãnh đạo lớn cũng như công luận thế giới nhằm lên án âm mưu bành trướng của Trung Quốc.
Quốc Thái



Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam – anh là ai?

Thời gian qua, khi Trung Quốc nhiều lần cố tình phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ sự phản đối của cộng đồng quốc tế, nhiều lần xâm phạm chủ quyền  của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo các quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chúng ta nhiều lần thấy hình ảnh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trẻ trung, lịch lãm, mạnh mẽ, cứng rắn tuyên bố phản đối những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc.


Ít người biết được để có thể có được phong thái đĩnh đạc, tự tin, mạnh mẽ đó là quá trình rèn luyện nghiêm túc về ý chí, tinh thần. Tập luyện võ thuật từ khi 12 tuổi, võ đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Lê Hải Bình.

 TS. Lê Hải Bình, sinh năm 1977, lớn lớn tại Nha Trang, Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao (1999), Lê Hải Bình thi tuyển vào làm việc chính thức tại Bộ Ngoại giao (2000), sau đó được bổ nhiệm làm thư ký cho Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số chưc vụ khác trước khi được bổ nhiệm làm Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ở tuổi 37. 

Trải qua nhiều công việc tại Bộ Ngoại giao, cộng với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ Lê Hải Bình đã tạo ra được phong cách của riêng mình khi thực hiện nhiệm vụ, luôn tỉnh táo, cân nhắc thận trọng, bảo đảm giữ vững lợi ích quốc gia, trong đó có việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển.

Ý chí, nghị lực, tinh thần của anh là tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay noi theo!
Kenhvietnam

LÂU LÂU THẤY "NHỚ" ''DÂN CHỦ''...

Với tôi, hình ảnh “dân chủ “ Việt vẫn hiện ra với những gương mặt hết sức nổi bật như Bùi Thị Minh Hắng, Lê Thị Công Nhân, Trương Duy Nhất,… .Cái giá “dân chủ”  là sự bài trừ của xã hội Việt Nam, sự trừng trị của pháp luật. Vậy, đắng sau hai từ “dân chủ” đó, có còn kỉ cương, có còn pháp luật, có còn những giá trị của người Việt Nam không???
          “Dân chủ” Việt Nam với những thành viên  như vậy đang trở nên lạc lõng trên xã hội. Họ hoàn toàn như người say giữa dòng đời. Người say có nhận mình say bao giờ đâu, và họ cũng thế, họ có bao giờ nhận những việc làm của mình là phạm pháp, là trái với quy luật tư nhiên đâu. Đáng buồn hơn, những người này còn không ngừng đào tạo, tìm cách tuyền thêm người để thực hiện những lí tưởng hảo của mình.
Bao nhiêu thực tế đã diễn ra, những kịch bản của dân chủ đã được dựng sẵn thì đều đi đến những kết quả như nhau. Hãy để ý tới những cuộc biểu tình hồi tháng 3, tháng 4. Dân chủ trà trộn khá nhiều trong những người đi biểu tình vì cây xanh,  hay trong vụ biểu tình tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma,… tất cả lại với phương châm: “đi xong xuôi tất cả lại về”. Về mặt xã hội, những người này không hề để lại cho những người dân một ấn tượng gì ngoài mấy việc gây rối trật tự, đứng chửi bới người ta. Tôi có chứng kiến một số con người đã đứng chửi chế độ một cách thâm tệ mà không chán như Bùi Hằng, Trần Thị Nga,… Nhưng kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi, đây là câu chuyện hết sức đáng buồn, đáng thất vọng.
Và trong tháng 5 vừa rồi, cũng như đầu tháng 6 này, có lẽ do thời tiết oi bức,  chúng ta không được thấy những nhà “dân chủ” thi thố trên những tuyến phố. Không có các bạn thì xã hội vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ đi lên,  không có các bạn chỉ thấy thiếu đi những con người làm trò lố lăng mà thôi.
Luôn nói hai từ “yêu nước” nhưng thực lòng mà nói, sự kiện ủng hộ nông sản đồng bào miền Trung được cộng đồng quan tâm, được người dân hưởng ứng thì không thấy đâu những gương mặt “dân chủ”. Họ đã từng đứng đường nhiều để thể hiện yêu nước nhưng không hề sẵn sàng ra hè phố, giúp đỡ đồng bào miền Trung bán những cân dưa. Yêu nước chỉ hành động đơn giản như thế thì làm sao đồng bào có thể nhớ được chứ.
Ảnh: Yều nước chỉ đơn giản thế này thôi dân chủ này… (nguồn tinternet)
Vậy nên, để người ta nhớ các bạn thì cũng nên thể hiện những việc làm hiệp nghĩa chứ ngồi trong nhà thế thì làm sao được người dân họ hiểu được chứ. Tôi cảm thấy nhớ các bạn, đặc biệt là những sự kiện để tấm lòng hảo tâm có thể bay cao như thế lắm các bạn à. Biết rằng những đồng tiền đó không thế bằng được những đồng đô la mà các bạn nhận.

Niềm Tin
aimua24h.com