Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Đừng để tạo ra tiền lệ với cái miếu thờ

Quốc có Quốc pháp, gia có gia quy, đó là  nguyên tắc bất di bất dịch, không vì một lý do nào mà từ bỏ.  Việt Nam là một Quốc gia có độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ rõ ràng, có hình hài nguyên vẹn trên quả địa cầu, có tên trên bản đồ thế giới. Bất cử một hành động nào trên lãnh thổ Việt Nam cũng đều cần phải xin phép, huống chi hành động xây dựng miếu thờ, một minh chứng văn hóa của nước khác trên lãnh thổ Việt Nam.
Việc công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty FHSH) phớt lờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh  Hà Tĩnh tiến hành xây miếu thờ ngay trong khu kinh tế Vũng Áng là một điều không thể chấp nhận được. Thuê đất là để xây dựng nhà xưởng sản xuất, mục đích đăng ký rõ ràng trên giấy tờ.  Ấy vậy mà xin phép không được thì ngấm ngầm cho xây dựng một miếu thờ đặc trưng của văn hóa Hán Tàu nằm lồ lộ ra đấy. Chẳng biết ý của các vị người Tàu là sao nữa??? Phải chăng tạo ra chuyện đã rồi, cũng như bài cũ quen thuộc trước đây đánh úp Hoàng Sa, rồi ngang nhiên đánh chiếm bãi Gạc Ma của Việt Nam.
Bác Hồ ta đã từng nói “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là thành tố bất biến, không thể vì bất cứ thứ gì mà nhường nhịn. Cũng như “kẻ nào đem một thước đất dâng cho giặc thì tội đáng tru di”. Nước ngoài đầu tư xây dựng hàng ngàn xưởng sản xuất là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trên lãnh thổ Việt Nam xuất hiện một biểu tượng văn hóa của dân tộc khác, là biểu tượng huyền bí linh thiêng của ngoại bang lại là chuyện hoàn toàn khác. Một nhà xưởng không dùng có thể đập bỏ, nhưng một miếu thờ, điện thánh mà xây lên thì khó đập bỏ lắm. Thậm chí theo tháng năm tích tụ khí trời, gây cho con người sự sùng tín thì thử hỏi ai dám đập bỏ, trong khi miếu thờ chẳng phải thờ anh hùng dân tộc Việt Nam. Rõ ràng là vị trí đó cũng không hợp lý để xây dựng miếu thờ. 
Miếu thờ do người trung quốc xây dựng tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Việt Nam có hàng vạn khu công nghiệp của nhiều nước. Trong đó Trung Quốc chiếm hàng đầu về số lượng. Thử hỏi bây giờ khu công nghiệp nào cũng xây lên miếu thờ thì Việt Nam khác nào “bãi thần thánh, thánh địa miếu thờ”.  Trong khi Trung Quốc đang cố gây ảnh hưởng với tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, từ đầu tư kinh tế cho đến ngoại giao “con đường tơ lụa”…xây lên nhiều miếu thờ, đặt lên nhiều sư tử đá rồi để lại hậu họa cho dân tộc chúng ta. Đến việc hài cốt và mảnh sành sứ sang lãnh thổ Việt Nam để chiếm đất còn làm được thì không việc gì mà chúng không dám làm cả. Biết đâu trong tương lai chúng lại lấy miếu thờ để làm cớ cho việc xâm chiếm của chúng. Với bọn gian manh thảo khấu có mưu đồ đại Hán thì không gì là chúng không dám làm cả.
Muốn triệt phải triệt tận gốc, không để cho cái thứ nhất xảy ra. Coi thường luật pháp thì phải nghiêm trị, thậm chí rút giấy phép hoạt động của công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty FHSH) để răn đe tất cả các công ty khác cũng là  chấp nhận được. Nếu chưa có nhà đầu tư thì có thể kêu gọi, chưa kịp tiến độ khu kinh tế Vũng Áng thì chậm một vài năm. Nhưng không thể làm nhạt văn hóa dân tộc, không thể làm mất tình nghiêm minh của pháp chế cũng như làm mất lòng tin của người dân chỉ vì một cái miếu thờ của ngoại bang. Cho dù có phải ngừng sự phát triển của khu kinh tế, thậm chí cưỡng chế thì cũng không được để tạo ra tiền lệ xấu.
Hy vọng lớn hơn của người dân đó là Chính quyền sẽ mạnh tay hơn với không chỉ vấn đề “miếu thờ”, “sư tử đá” mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Làm sao bảo đảm phát triển kinh tế nhưng không làm mất bản sắc văn hóa dân tộc, không để cho thế hệ sau phải lưu vong trên chính Tổ Quốc của mình.

Quốc Thái

Những luận điệu cùn của rận chủ!

Hết việc đi nói xấu, tuyên truyền về cái luận điệu dân chủ, đa nguyên đa đảng thì cái bọn rận chủ này loanh quanh lại vòng về kích động chính trị khi không ngừng có những bài viết xuyên tạc sự thật về mối quan hệ Việt Nam, Trung Quốc, không chỉ sau sự kiện Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam bằng giàn khoan nước sâu HD981, mà chúng không ngừng có những chiêu bài tuyên truyền nhằm nói xấu Đảng và Nhà nước, nhằm âm mưu diễn biến hòa bình.
Không những thế, bọn rận chủ này còn cố tình đặt hình ảnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, trái với nguyên tắc các quốc gia đều bình đẳng. Thử hỏi rằng trong người chúng đang mang dòng máu dân tộc nào, chúng được sinh ra và lớn lên, hưởng thụ độc lập tự do do ai, ai cho chúng hòa bình và hạnh phúc. Ấy thế mà chúng lại đi nói xấu chính đất nước mà chúng sinh ra, đối với những kẻ như vậy thì chúng có xứng đáng để được nói đến hay không? Hay những lời của chúng chỉ là vô nghĩa, ăn không nói có?
Cái luận điệu cho rằng Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam một cách dần dần, từ đó đưa thêm những thông tin sai lệch về những mặt trái của xã hội, những thông tin mang tính nửa đúng, nửa sai nhằm gây nhiễu cho người đọc, không phân biệt được đâu là thông tin chính thống, thông tin chính xác. Việc sử dụng vấn đề phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ là cái lí do che đi âm mưu diễn biến hòa bình của chúng, âm mưu làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Chẳng biết trình độ của những kẻ rận chủ này đến đâu, nhưng chắc cũng thuộc diện ngu dốt nên mới đem so sánh dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Quốc cho rằng “có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, nay lại tương đồng về mô hình thể chế chính trị, người miền Nam nhìn đồng bào mình từ ngoài Bắc vào và thấy sao nhiều người giống người Hoa quá (!). Từ chính khách, quan chức thời đó rất hay chuộng kiểu áo đại cán bốn túi, có khi mặc nguyên cả bộ với áo đại cán, quần tây, giống hệt trang phục của Chủ tịch lâm thời Trung Hoa Dân quốc Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) và sau này trở thành trang phục của Mao Trạch Đông; cho tới các cô gái, phụ nữ thì tết tóc đuôi sam một bên hoặc hai bên…”. Tại sao chúng không biết lịch sử dân tộc của chính đất nước mà chúng được sinh ra hay sao? Hay chúng đang phủ nhận lịch sử để thay thế bằng những luận điệu phi nghĩa như vậy, thực tế và lịch sử đã chứng minh Việt Nam luôn giữ được bản sắc riêng của mình, sau hơn nghìn năm Bắc thuộc cũng không thể đồng hóa được bản sắc dân tộc Việt Nam, ấy thế mà chúng lại định đồng hóa nhằm đưa ra cái luận điệu âm mưu cho rằng Việt Nam đi theo Trung Quốc, học Trung Quốc. Thật là nham hiểm, nhưng dù như thế nào thì đó cũng hoàn toàn là những luận điệu vớ vẩn, xuyên tạc, vô căn cứ.
 Vậy thực chất bọn rận chủ này thực sự muốn gì? Thực chất thì cái chúng muốn hướng đến chính là tạo mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra những luồng quan điểm trái chiều, mang tính phản động để làm mất cảnh giác người đọc khi tiếp nhận thông tin không đầy đủ. Từ những mâu thuẫn đó chúng hướng đến làm mâu thuẫn ngầm để chờ thời cơ kích động trở thành biểu tình bạo loạn. Chắc chúng đang hướng đến việc sẽ cố tạo ra những sự kiện như kiểu Hồng Kong vừa qua. Vậy ra chúng muốn hướng tới giới trẻ, thanh niên, những niềm hi vọng của tương lai đất nước. Chắc chúng đang ảo vọng, vì thực tế cho thấy tuổi trẻ Việt Nam đang phát huy những thành quả cách mạng đã đạt được, không ngừng góp sức trẻ của mình để cống hiến và xây dựng đất nước, không như những kẻ có sức trẻ mà chỉ biết ăn bám những đồng tiền bẩn của những kẻ phản động, phản bội Tổ quốc như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha,….
Thiết nghĩ những kẻ phản động, những con rận chủ đừng có mà ảo tưởng về cái dân chủ đa nguyên, đa nguyên đa đảng hay xã hội dân sự của chúng nữa, tất cả chỉ là cái cớ để chúng chống lại đất nước, chống lại nhân dân, ăn tiền của kẻ phản động để bán rẻ thân mình. Chúng cứ rêu rao là những nhà trí thức, là nhà đấu tranh chân chính, nhưng chính chúng đang ngu dốt trong chính cái ảo vọng mà chúng đang ảo tưởng.

                                                                                     Nguyễn Huy

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Cái đám phản động lố lăng, ngu dốt!

Những kẻ phản động gần đây đang bám víu vào sự kiện xảy ra tại Hong Kong làm kim chỉ nam cho mọi lý tưởng cũng như những luận điệu chúng đưa ra. Đúng là những kẻ chỉ biết adua, cứ thấy cái gì nổi là chạy theo tung hô, tâng bốc, đưa ra những mớ lý lẽ này nọ. Nhưng rồi sao, chúng chẳng làm được gì hết, chúng vẫn chỉ là những con sâu mọt, ngồi xó bàn tán mà không có ích gì cho đời. Tại sao chúng không làm được những điều to lớn mà chúng chỉ biết nhìn người khác làm rồi bắt đầu bàn tán, xu nịnh này nọ, đơn giản thôi, vì chúng là những con rận ăn bám vào tiền tài trợ của những kẻ phản động nước ngoài, cho gì ăn nấy. Chúng cứ làm như chúng góp phần lớn lắm vào sự kiện Hong Kong vừa qua, lại còn thấy có mấy thằng phản động sang tận bên ấy chụp ảnh tự sướng rồi cho rằng đang chung tay vì sự nghiệp phản động của chúng, quá lố lăng, nhận vơ.
Chắc cũng chính vì vậy mà chúng cho rằng sự kiện ở Hong Kong sẽ là phương châm hoạt động của chúng ở Việt Nam, kích động thanh niên, giới trẻ để làm những điều tương tự như tại Hong Kong. Và chúng đã làm như thế nào? Nói ra thì lại buồn cười, chúng lọ mọ bật máy tính lên và lập những cái nick ảo, những nhóm ảo mang những cái tên rất hùng hổ kiển như Tổ chức dân sự, Viettan,…để nhằm đấu tranh, chúng thống kê được “22 tổ chức XHDS ở Việt Nam cũng đã được đánh giá là sự phát triển của công cuộc đấu tranh cho Dân chủ ở Việt Nam” mà không biết trong số đó thì được bao nhiêu con người, hay chỉ là một kẻ đứng ra lập nhiều nhóm. Thật là nực cười, đó gọi là đấu tranh sao, hay đó gọi là thùng rỗng kêu to thì đúng hơn.
Ngoài ra, có những cái thông tin rất hoành tráng kiểu như “Không chỉ đối với giới trẻ, mà đa số những người ủng hộ cho công cuộc đấu tranh cho Dân chủ ở Việt Nam đều có một ý kiến thống nhất và cho rằng nguyên nhân chính là do phong trào Dân chủ không thu hút được sự ủng hộ của quần chúng vì chưa nó đủ tầm, và thiếu một cương lĩnh cụ thể.” Đúng với cái phong cách thích oai, thích chơi trội và thích nổi tiếng, nên chúng cứ đưa những thông tin kiểu như toàn đại đa số nhân dân đang ủng hộ chúng, mà hình như nói cho chính xác hơn thì là mấy cái nick ảo, mấy cái tên ảo trên internet đang ủng hộ chúng, biết đâu lại chính là chúng ủng hộ chúng, mèo khen mèo dài đuôi. Ấy thế rồi cứ vin vào đó mà chúng tự sướng với nhau, hô hào với nhau, rồi đưa ra những chiến lược này nọ. Đúng kiểu trẻ con không biết gì nên cứ làm những điều vô nghĩa để rồi chả đâu vào đâu. Thực tế đã chứng minh, bao nhiêu năm nay cả cái đám phản động này chả làm được cái gì cho đời, chúng chỉ biết lãng phí cuộc đời chúng cho những trò lố lăng, viết bài láo trên mạng để nhận bố thí từ những kẻ phản động không ra gì. Không biết bao giờ chúng mới sáng được mắt ra đây.
Tin chắc rằng chỉ với những cái mồm chỉ biết xu nịnh, adua, ăn theo đám đông bị kích động phản động thì muôn đời bọn chúng cũng chẳng làm được trò gì lên hồn chứ chẳng nói đến việc làm cách mạng dân chủ thành công, làm những điều tương tự Hong Kong. Đúng là cái bọn ngu dốt.
                                                                                     Nguyễn Huy


Người đi, kẻ ở lại- ai không hơn ai?

Việc blogger Nguyễn Văn Hải được sang Mỹ định cư đã gây nên không ít lời ong tiếng ve xung quanh. Tuy nhiên theo tác giả thì cũng chẳng hề có vấn đề gì to tát. Chẳng qua chỉ là thiên hạ vẽ thêm cái khung cảnh huy hoàng nơi đất khách quê người chứ chắc gì đã được đẹp đẽ.
Xin nói thêm đây không phải là trường hợp đầu tiên được quan thầy Mỹ ưu ái cho nhập cảnh vào Mỹ. Trước đây đã từng có Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ qua Mỹ sống. Hiện nay cuộc sống của hai người này rõ ràng là không ai biết, đang ở đâu. Sau những tuyên bố đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì cả 2 đều lặn mất tăm. Vậy mà Nguyễn Văn Hải vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn đuốc.  Có thể lúc này Hải đang sung sướng nghĩ rằng mình đã được lạc vào chống thiên đường, chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng biết đâu được những gì đang đón chờ hắn tại đất Mỹ. Chúng ta hãy cùng vẽ ra viễn cảnh tương lai cho Hải thông qua bức tranh cuộc sống của những kẻ văn nô bồi bút đã từng chạy sang Mỹ.

Nguyễn Văn Hải trả lời phỏng vấn

Trước hết, đó là Trần Khải Thanh Thủy. Khi còn ở trong nước Trần Khải Thanh Thủy nổi tiếng là một tay chống cộng cực đoan, tuy từng là giáo viên nhưng cây bút này đã từng một thời viết lách hăng say nhất nhằm bôi nhọ, phỉ bang chính quyền. Không từ một trò gì để kích động hoạt động chống chính quyền. Sau một thời gian dài hì hục viết lách, chém gió chửi bới Trần Khải Thanh Thủy đã được Mỹ cho định cư. Tưởng đặt chân lên đất Mỹ là ngon, ai dẽ Thủy đã vỡ mộng, đời vả lật mặt, sự thật vùi dập hoài bão của thị. Thị vào làm văn nô cho Việt Tân như đã từng làm. Cũng viết bài, cũng chửi bới, cũng tham gia các diễn đàn chống cộng. Nhưng tiếc thay sang trời Tây thị dần cạn nguồn thông tin, hết vốn văn nên lượng bài giảm dần. Thay vào đó sống với đám ô hợp Việt Tân kẻ thì chơi bời hoang phí, đàn đúm, sa đọa nên thị chán nản. Tiền bạc quan thầy rót về chúng không chi cho thị, chúng chỉ xem thị như một con điếm chuyên viết bài. Thế là thị chán đời, đâm ra quay ngược bút lại xỉa bỏ bọn Việt Tân. Thị cho rằng đi Mỹ là sai lầm lớn nhất trong đời thị. Nhưng tiếc thay mọi việc đã quá muộn, thị bị lũ bợm Việt Tân lợi dụng vắt kiệt sức và quẳng ra đường, sống dở chết dở.
Còn Cù Huy Hà Vũ thì sao? Anh Cù kon sau một thời gian làm đủ trò để đả phá chế độ, kiện cha để cướp đất, bôi nhọ thể chế rồi nào là tuyệt thực đình đám thì Cù kon được sang Mỹ để chữa bệnh. Cũng hoành tráng như ai Cù kon trả lời phỏng vấn đám đài báo chống cộng tại phi trường Losangeles một cách hùng hồn. Nhưng tiếc thay là sau 9 tháng sang Mỹ Cù kon chỉ trả lời phỏng vấn có mấy lần, và chẳng thấy hắn ta lên tiếng về dân chủ, nhân quyền. Tóm lại là lặn mất không thấy tăm hơi đâu.
Nay Nguyễn Văn Hải cũng trả lời đài báo hoành tráng lắm. Nhưng ai mà chẳng biết thừa là chẳng để làm gì cả. Viễn cảnh hiu hắt nơi đất khách quê người cũng đang đợi Hải như bao người khác. Nghe đâu trước đây Lê Công Định và NguyễnVăn Lý đã từng được Mỹ vời sang bên đó sống. Nhưng Định và tên Lý già kia nhất quyết không chịu đi, có chết cũng không đi. Thậm chí tên Lý già kia còn tuyên bố có chết cũng phải chết ở sào huyệt Cộng sản. Ngẫm lại thấy đúng là gừng càng già càng cay. Thằng Lý già và Lê Công Định quả sáng suốt. Chúng thừa hiểu rằng ở xứ này chúng còn có đất dụng võ, dở mánh khóe chống cộng ra mà hốt tiền của quan thầy. Còn sang bên Mỹ rồi thì lấy cái gì mà chống, chẳng lẽ chống chính quyền Obama không có dân chủ nhân quyền, thế thì có mà đói mốc mồm. Hơn nữa người Mỹ thực dụng lắm, không có giá trị sử dụng nữa chắc chắn là vứt đi, không để làm gì cả. Những kẻ như Nguyễn Văn Lý sang bên đó thì làm nghề gì mà sống. Còn lũ Việt Tân thì chắc chắn là không thể tin được rồi. Chúng chỉ là một đám ô hợp, khủng bố lẫn cướp giật. Qua đây mới thấy được rằng Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ hay Hải Điếu Cày vẫn còn non và xanh lắm.
    Nguyễn Văn Hải vừa qua đã trả lời báo đài chống Cộng rằng “Tôi sang đây đấu tranh là để cho ngày trở về” . Nhưng hãy chờ xem Hải Điếu Cày sẽ đấu tranh với cái gì ở nơi trời Tây. Rồi lũ Việt Tân sẽ ném y ra đường bơ vơ cho mà xem. Miếng bánh đang ngày càng bé đi mà số miệng ăn càng tăng lên thì bọn Việt Tân chịu làm sao được. Mỹ và Việt Nam đang ngày càng tăng cường hợp tác nên tiên đoán là số phận của những kẻ như Nguyễn Văn Hải và một bầy lúc nhúc trong đám Việt Tân kia sẽ không sáng sủa. Hãy đợi thời gian và xem Hải sẽ ở đâu trong số đó.
Quốc Thái


Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

HAIVL và bài học cho các trang mạng dân chủ

Một tin sốc cho cộng đồng mạng Việt Nam đó là trang mạng xã hội đình đám Haivl.com đã bị phạt và đình chỉ hoạt động vô thời hạn. Theo thông tin công khai do Bộ Thông tin truyền thông cung cấp thì Haivl đã vi phạm một loạt điều khoản trong quản lý sử dụng tài nguyên mạng. Nhưng đáng chú ý nhất đó là trang mạng Haivl của công ty cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam đã đăng những nội dung xuyên tạc lịch sử cũng như xúc phạm anh hung dân tộc. Đây có lã là bài học chưa quá muộn đối với nhiều trang mạng khác đang hoạt động một cách cẩu thả
Có lẽ tiếp theo vụ việc báo Trí Thức Trẻ với bài “Gái miền Tây với 3 chữ N nổi danh thiên hạ” thì vụ việc Haivl là một tiếng chuông cảnh tỉnh mới cho các trang mạng xã hội, những trang mạng mang tính chất giải trí. Dẫu vẫn biết môi trường internet là môi trường ảo, môi trường của sự tương tác không trực tiếp. Nhưng không vì thế mà mọi dịch vụ, mọi hoạt động của nó không được quản lý. Trong thời đại công nghệ số, internet đóng một phần quan trọng trong đời sống, sinh hoạt của con người.  Vì thế Nhà nước đã và đang có những văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo hoạt động liên quan tới internet lành mạnh, hoạt động một cách đúng pháp luật, không xâm phạm tới những chủ thể được pháp luật bảo vệ.  Việc các trang mạng đăng các thông tin, hình ảnh hay những bài viết, bình luận…đều phải tuân theo những chuẩn mực về đạo đức, truyền thống, thuần phong mỹ tục và tuyệt đối phải chấp hành pháp luật.
Việc báo Trí thức trẻ đã từng đăng bài “Gái miền Tây với 3 chữ N nổi danh thiên hạ” hay Haivl đăng những hình ảnh xúc phạm anh hùng dân tộc, xuyên tạc lịch sử bị xử phạt là điều hoàn toàn đúng đắn. Vì đấy là lỗi làm ăn cẩu thả, chỉ chú trọng đến câu vìu, kiếm tiền mà quên đi trách nhiệm đối với cộng  đồng, đối với xã hội. Tuy nhiên hiện nay trên internet vẫn còn rất nhiều trang mạng mang danh dân chủ còn tràn lan những hình ảnh, bài viết bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, xúc phạm lãnh tụ. Đơn cử những trang blog như Quechoa, Tễu, Danlambao, Badamxoe…Rất nhiều trang mạng khác nữa. Những trang mạng này đã gây ra ít nhiều sự tiêu cực cho cộng đồng sử dụng internet. Những ai còn non yếu về kiến thức cũng như tư tưởng chính trị sẽ bị đầu độc, bị ảnh hưởng bởi những thông tin mập mờ trên trang mạng đó. Không ít bài viết của các blog dân chủ đã nhào nặn lịch sử, xuyên tạc sự thật một cách trơ trẽn, thậm chí còn ngụy tạo ra bằng chứng để bôi nhọ lãnh tụ. Đứng đằng sau đấy là những người có thái độ chống lại đất nước, đang mong muốn sử dụng những trang mạng trên như những công cụ để phục vụ cho mưu đồ chính trị của bản thân.
Hy vọng trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ có nhiều hơn nữa những đợt rà soát, quét sạch cộng đồng mạng, quét sạch những trang mạng của giới dân chủ. Cần thiết phải xử phạt thật nghiêm minh để đảm bảo sự đúng đắn của luật pháp, cũng như răn đe những kẻ đang coi thường pháp luật. Chắc chắn đó cũng sẽ là những ước muốn của cộng đồng mạng. Không thể để internet là một môi trường luôn bị giới dân chủ làm nhiễm bẩn như vậy. Quốc có Quốc pháp, gia có gia quy. Đã là công dân cần thiết phải có trách nhiệm với đất nước, không thể chỉ vì sự tự do cá nhân mà giới dân chủ có thể bất chấp tất cả chà đạp lên lợi ích cộng đồng.
Sự việc Haivl của công ty cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam bị phạt là điều rất đáng tiếc, đây là trang mạng xã hội lớn,thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới trẻ. Tuy nhiên việc họ không chú ý đến pháp luật đã khiến công ty này chịu thiệt hại lớn hàng chục tỷ đồng. Đây là bài học lớn cho nhiều trang mạng khác, nếu muốn duy trị hoạt động thì hãy biết cách tôn trọng pháp luật. Nhất là những trang mạng dân chủ hiện nay. Nếu vẫn mãi một lối coi thường pháp luật, làm văn nô bồi bút thì chắc chắn không sớm thì muộn sẽ phải gánh chịu hình phạt nặng nề. Không những thế, bản thân tác giả sẽ phải nhập kho bóc lịch như những Phạm Viết Đào, hay Trương Duy Nhất.
Quốc Thái

      

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Ukraine của ngày hôm nay?

Vừa chộp được đoạn này ở trên báo nên quyết định làm ngay một entry coi như pr luôn cho nền dân chủ hiện tại của Ukraine, mà đó là hình mẫu của nền dân chủ phương Tây. Xin phép trích bài báo như sau:
“Kênh truyền hình Piter.TV của Nga dẫn các nguồn tin Ukraine cho biết các ứng cử viên không trung thực của nước này tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) trước thời hạn vào ngày 26/10 đã bắt đầu chiến dịch mua phiếu bầu hàng loạt trên toàn quốc.
Quyền lựa chọn của công dân đô thị được định giá ở mức trung bình 500 hryvnia (38,6USD). Còn tại các vùng nông thôn, giá phiếu cầu khiêm tốn hơn nhiều - 50 hryvnia (3,8 USD).
Phó Tổng giám đốc tổ chức xã hội toàn Ukraine - KIU, bà Natalia Linnik cho báo giới biết: "Thông thường, việc mua phiếu bầu diễn ra tại các tỉnh Kirovograd, Mykolayiv, Kharkiv, Donetsk và Lugansk. Phiếu bầu được định giá thấp tại các khu vực nông thôn của tỉnh Kirovograd. Tại đây cử tri được đề xuất mua với giá 50 hryvnia (3,8 USD). Phiếu bầu có giá nhất là tại Cherkassy, tại đây ứng cử viên vào chức nghị sĩ trả 500 hryvnia cho mỗi phiếu bầu" (baotintuc.vn)
Thế đấy, chỉ có những nước láng giềng và nội bộ đất nước Ukraine mới hiểu được bản chất những việc họ đang làm để cứu vớt mô hình dân chủ dặt dẹo mà họ vừa dựng nên. Một mô hình thân phương Tây, do phương Tây hậu thuẫn để cướp mất vùng đệm chiến lược của Nga. Mô hình mà sau khi những kẻ thân phương Tây lật đổ cựu tổng thống Yanukovich lập nên. Đứng sau đó là bàn tay của Mỹ và phương Tây xúi giục.
Nhưng qua thông tin báo chí vừa bóc mẽ ở trên thì nền dân chủ mới theo mô hình phương Tây cũng chỉ là nền dân chủ của sự bịp bợm, nền dân chủ của đồng tiền. Các nghị sỹ Quốc hội cho đến tất cả các quan chức chỉ giống như những con buôn thì đúng hơn là những cá nhân có năng lực làm việc và cống hiến cho đất nước. Chính trường Ukraine hiện nay được miêu tả chẳng khác nào là một cái chợ mua quan bán chức. Viết đến đây làm tác giả hồi tưởng lại những thời phong kiến thực dân ở Việt Nam. Từ các chức quan cho đến những chức lý trưởng ở làng xã cũng được mua bán. Và bọn quan lại mua chức xong rồi tha hồ hà hiếp, bóc lột, đè nén  dân chúng để kiếm chác, làm giàu cho chúng. Lúc đó con người bị tha hóa, bần cùng hóa. Có như vậy xã hội mới sinh ra những Chí Phèo và Bá Kiến. Hóa ra cái thể kỷ 21 văn minh này rồi mà Mỹ và phương Tây vẫn sử dụng lại “bài cũ” cách đây một thế kỷ. Phải khẳng định một điều rằng, trong khi các chức vụ trong Chính phủ và các vị trí khác được mua bán trao đổi thì nhân dân Ukraine tha hồ mà hững chịu mọi tệ nạn. Càng như thế thì Mỹ và phương Tây càng dễ thao túng một chính phủ không có sức đề kháng. Trong khi nội bộ rối ren thì các quan thầy tha hồ mà thực hiện các mưu đồ chính trị của họ. Các phe phái đánh nhau suy cho cùng bom đạn đều trút lên đầu dân chúng và kẻ được lợi là kẻ đứng đằng sau.
UKraine ngày hôm nay
Quyền được tự do bầu cử, bầu cử minh bạch là quyền cơ bản nhất của công dân mỗi nước văn minh. Ấy vậy mà một nước được phương Tây hậu thuẫn, dựng lên chính Phủ mới lại đi làm trò bịp bợm, gian trá, dùng đồng tiền để chà đạp quyền tự do cơ bản của con người. Người dân phải có quyền tự do bầu cử, không phân biệt già trẻ, trai, gái, giàu nghèo…miễn là họ đủ điều kiện để bỏ phiếu. Họ có quyền bầu cho những ai có đủ năng lực để lãnh đạo, điều hành đất nước. Nhưng ở Ukraine hiện nay phiếu bầu được mua bán công khai, người giàu sẽ làm chính trị. Họ phải trả giá cho chiếc ghế của họ, cũng đồng nghĩa họ sẽ phải tham nhũng để bù lại chi phí mua những lá phiếu đó. Và cứ kéo dài mãi tình trạng này chắc chắn Ukraine sẽ chìm mãi trong tham nhũng, nội chiến và chia rẽ. Thật là đớn đau cho hiện trạng dân chủ mới không như mong đợi.
Và cuối cùng một câu hỏi được đặt ra nữa đó là tại sao một nền dân chủ được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn như vậy mà lại giả dối, gian trá. Không hề giống như Mỹ và phương Tây vẫn tuyên truyền. Phải chăng đây mới là bản chất thật đang diễn ra ở các nước phương Tây. Những cuộc bầu cử rầm rộ trên toàn nước Mỹ, những cuộc vận động cử tri ở Mỹ cũng chỉ là giả dối, hình thức…Và đây là câu hỏi đang được để ngỏ, nó chỉ phần nào lồ lộ ra ở Ukraine ngày hôm nay.

Quốc Thái

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

“Nhảy múa để chết” sẽ chết sớm

Trước nay trong giới dân chủ đã có lắm tác phẩm ra đời, làm trò cho thiên hạ, bị ném đá, chê cười, không ai đếm xỉa. Từ Cò Hồn xã Nghĩa của Phạm Thành, Đèn Cù của Trần Đĩnh. Nay lại đến một tác phẩm nghe có phần dị hơm không kém với cái tên rất thu hút nhưng vô ý nghĩa đó là Nhảy Múa để chết của tác gia Nguyễn Viện. Tác giả xin có entry bàn về tác phẩm này như sau:
Bản thân tôi chẳng bao giờ đọc mấy tác phẩm này cả, nó chẳng ra hệ thống gì, chẳng phải là lành mạnh gì nên chẳng bao giờ để ý. Nhưng do tác giả Trịnh Bình An của blog Bà Đầm Xòe đề cập đến nên tôi xem qua để biết. Chỉ thấy rặt một thứ từ đầu tới cuối đó là tác giả Trịnh Bình An này khen tác phẩm hay, rồi còn nâng bi tên Nguyễn Viện kia bằng cách so sánh hắn với Shakespeare, Dostoyevsky “ Ta lại thấy đâu đó bóng dáng một Hamlet của Shakespeare hay một Raskolnikov của Dostoyevsky.”
Đúng là mèo mả gà đồng với nhau có khác, tâng bốc cho nhau nhiệt tình. Trong khi chẳng có ai biết đó là tác phẩm viết về cái gì cả. Shakespeare hay Dostoyevsky là những văn hào vĩ đại tầm cỡ thế giới, các tác phẩm đều mang tính đại chúng. Đằng này một tên văn tép, văn nô bồi bút thuộc hạng ếch ngồi đáy giếng viết ra dăm ba câu chữ bệnh hoạn cũng tâng bốc lên ngang hàng với đại văn hào. Rõ là tên Trịnh Bình An kia cũng một lò tâm thần hoang tưởng của đám dân chủ mà ra.
Những cái giống ngu lại hay tỏ ra nguy hiểm là thế. Viết lách đã chẳng ra ngô ra khoai gì lại còn lắm chuyện, đòi làm người nổi tiếng. Một tác phẩm hay phải là một tác phẩm có giá trị về nội dung và đẹp đẽ, chỉn chu về hình thức. Giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó phục vụ cho xã hội, giúp ích cho con người về mặt tinh thần, về mặt định hướng cách suy nghĩ, tiếp cận tri thức cũng như đưa lại các giá trị nhân văn cao đẹp, lành mạnh. Và trải qua thực tế phải là các tác phẩm sống cùng năm tháng, được đón nhận sâu rộng trong giới người đọc. Chẳng hạn như các tác phẩm của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, theo thời gian vẫn là những tác phẩm không bao giờ chết. “Văn học không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối mà phải là những tiếng nói cất lên từ những kiếp lầm than” là như thế. Đó là chân lý cho người cầm bút.
Đằng này tên Nguyễn Viện kia có chút chữ nghĩa, không giúp ích được gì cho đời thì chớ. Lại còn đưa ra một tác phẩm mà về nội dung thì bệnh hoạn, nhầy nhụa, tởm lợm. Tác phẩm mà có một nhân vật chính lại là kẻ đi lang chạ, quan hệ tình dục với cả 3 chị em. Hình thức chỉ là một kết cấu tạp nham phi logic các lời đối thoại ngắn giữa các nhân vật. Thật không dễ hiểu chút nào ý tứ của tên Nguyễn Viện kia muốn gieo rắc vào là gì cả. Nhưng dễ thấy rằng tác phẩm là một thứ không có giá trị, và chỉ là thứ lấy một vài hiện tượng xã hội, ẩn dụ cho rằng chính thể hiện nay là xấu xa và đổ lỗi cho tất cả đó là do chế độ.
Trong mỗi xã hội đều có những góc khuất, những vấn đề còn tồn tại mà khó có thể giải quyết ngay một lúc, khó có thể giải quyết một cách triệt để. Nhưng đó có thể chỉ là những mảng nhỏ bên cạnh một mảng lớn sự tích cực và huy hoàng. Điều cốt yếu đó là mỗi công dân, từ quan tới dân biết chung tay, góp sức để ngăn chặn điều xấu, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Bản thân những nhà văn là những người có đầu óc nhạy cảm, dễ nhận thấy những điều đó, nhất là dễ dàng cảm nhận được những tồn tại tiêu cực của xã hội. Nhưng không có nghĩa là xúc xiểm, lấy đó làm căn cứ cho các tác phẩm của mình, đả kích chế độ, chà đạp lịch sử, xuyên tạc sự thật chỉ vì lợi ích cá nhân.
Tuy “Nhảy múa để chết” là một tác phẩm được nhà xuất bản hải ngoại Tiếng Quê Hương USA xuất bản, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai để ý đến vì không có tính đại chúng. Chẳng mấy chốc mà chết yểu. Rồi số phận của những tác phẩm hời hợt, bệnh hoạn sẽ rơi vào quên lãng như nó chưa từng có mặt trên cõi đời này.
Quốc Thái



MỘT CÁI KẾT CHO HẢI ĐIẾU CÀY

Một thông tin mới gây xôn xao cộng đồng mạng, nhất là mạng lề trái. Đó là blogger Điếu Cày đã được xuất cảnh đi Mỹ. Một thông tin đã được tiên đoán từ trước của các nhà bình luận.
Cũng như các trường hợp trước đó, Thủy, Cù kon bây giờ đến lượt Hải Điếu Cày được đặt chân lên vùng đất mà mọi nhà dân chủ Việt Nam đều đang cố gắng để đến được. Bến đỗ của Hải có lẽ là sự mong ước của không ít nhà dân chủ đang cố la hét chửi bới trong nước. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường mà Hải Điếu Cày đã trải qua, nếm mật nằm gai để có được.
“Ngày 20 tháng 4 năm 2008, Nguyễn Văn Hải bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh, và các máy tính cùng các files dữ liệu của ông bị tịch thu.
Ngày 10 tháng 9 năm 2008, ông bị tòa án truy tố tội "trốn thuế" và bị xử phạt 30 tháng tù giam
Tháng 4 năm 2012, ông Hải bị tòa án xét xử thêm về tội "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự cùng với các blogger Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Trong phiên toà này, Nguyễn Văn Hải đã không nhận là mình có tội.Theo nhật báo Thanh Niên, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải cũng bị cho là đã tham dự một cuộc huấn luyện do đảng Việt Tân ở hải ngoại tài trợ.
Tháng 9 năm 2012, trong phiên tòa chỉ kéo dài 1 ngày xử 3 nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải, ông Nguyễn Văn Hải đã bị tuyên án  12 năm tù giam” (Nguồn: Wikipedia)
Và trong thời gian 6 năm qua ngồi tù cho đến ngày được thả Nguyễn Văn Hải đã phải trải qua biết bao nhiêu là thử thách. Cũng giống như Cù kon thì Hải Điếu Cày đã biết cách đánh bóng bản thân thông qua những chiêu trò như tuyệt thực, nhịn ăn dăm ba lần một năm, rồi vu khống Công an đánh đập, tra tấn. Thậm chí còn vu vạ rằng Công an chặt đứt hai cánh tay của y. Tóm lại để đạt được thành quả đơm hoa kết trái như ngày hôm nay Hải Điếu Cày đã phải làm đủ thử, chịu nhục đủ điều. Tuy đã từng đạt được giải thưởng Tự do báo chí, kiếm kha khá tiền nhưng giá trị nhất vẫn là được quan thầy bảo trợ cho sang Mỹ.
Nhưng dù sao cũng phải ăn mừng cho Nguyễn Văn Hải, đó là sự cố gắng bao nhiêu năm qua của y đã không công cốc. Những ngày tháng vất vả viết blog chửi Đảng, mạt sát chính quyền, nói xấu chế độ. Những năm tháng nhập kho bóc lịch, tuyệt thực gầy giơ xương cũng đã có kết quả. Và cái kết cho Hải đó là một vùng đất mới mà y hằng ao ước. Cuối cùng y đã đặt chân đến xứ sở tự do mà người Mỹ luôn tự vỗ ngực khoe khoang. Những năm tháng ngồi tù cộng sản đã được trả giá bằng một chiếc vé xuất ngoại. Có lẽ cái chứng chỉ tù nhân cộng sản vẫn rất có giá đối với giới rận nếu muốn các quan thầy ưu ái. Và sẽ có thêm một số kẻ ngu gây chuyện với chính quyền để được như Hải, Vũ.
Cái kết là chuyến đi Mỹ của Hải Điếu Cày cũng sẽ là sự thanh thản cho người dân, cho những người có trách nhiệm và cũng không là gánh nặng cho pháp luật Việt Nam. Chính quyền Việt Nam sẽ không phải chứa chấp một kẻ coi thường pháp luật, chà đạp lên cán cân công lý như vậy. Xã hội sẽ thanh bình khi không có Hải, cộng đồng mạng Việt Nam sẽ bớt tức tối cũng như trong sạch hơn nếu như Hải sang Mỹ định cư. Không một đất nước nào muốn có những công dân sa đọa, đạo đức xuống cấp, ý thức trách nhiệm với xã hội là con số không như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, chỉ tính cách trốn thuế để làm giàu. Chính quyền càng không muốn có những công dân chỉ biết vu cáo và xúc xiểm, không biết xây dựng sự tích cực mà chỉ biết nhìn vào tiêu cực và xuyên tạc.
Tạm thời đấy chỉ là cái kết trước mắt. Nói trước là người Mỹ vốn rất thực dụng, không bao giờ dùng đồ bỏ đi cũng như không nuôi những con vật không có giá trị sử dụng. Ở Việt Nam là nhà dân chủ nhưng sang đất Mỹ thì chỉ là loại vứt xó, tài cán thì không có gì đặc biệt ngoài viết bài chửi bới, chắc chắn không sớm thì muộn Hải Điếu Cày sẽ biết mùi đất Mỹ. Cái đó hồi sau sẽ rõ.        

Quốc Thái               

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Quyền im lặng của bị can có tuyệt đối?

Hiện nay quyền im lặng đang là đề tài thời sự được cả xã hội quan tâm. Đã có nhiều phát biểu, bình luận xung quanh vấn đề cụ thể hóa qui định pháp luật về quyền im lặng. Nhiều bình luận đã tuyệt đối hóa vai trò của quyền im lặng mà quên đi sự cần thiết phải đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước tính chất và mức độ nguy hiểm của các hành vi phạm tội đang ngày một gia tăng.

Quyền im lặng không phải là tuyệt đối ngay cả ở quốc gia nơi nó được sản sinh ra. Tại Hoa Kỳ, trong trường hợp để đảm bảo an toàn xã hội (public safety) quyền im lặng có thể bị hạn chế.  Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ án Quarles v. New York năm 1984 chấp nhận tính hợp pháp của lời khai nghi phạm khi cảnh sát không đưa ra lời cảnh báo Miranda (về quyền im lặng). Trong vụ án này khi nhân viên cảnh sát tiếp cận nghi phạm một vụ cưỡng hiếp đã hỏi về nơi đối tượng cất giấu khẩu súng gây án mà không đưa ra lời cảnh báo Miranda. Lời khai của đối tượng về vị trí cất giấu khẩu súng sau này được Tòa án tối cao Hoa Kỳ chấp nhận là chứng cứ buộc tội mặc dù nó vi phạm qui trình thủ tục. Trong bản án của Tòa án tối cao nêu rõ có thể không tuân thủ qui định pháp lý về quyền im lặng trong “tình huống mà an toàn xã hội phải được đặt lên trên những qui định mang tính phòng ngừa trong lời cảnh báo Miranda”.



"Nếu cần bỏ qua lời cảnh báo Miranda (quyền im lặng), hãy nói là cậu đang bảo vệ an toàn xã hội. Các thẩm phán luôn thích trật tự xã hội hơn là các tên tội phạm"

Năm 2010 Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa ra sự diễn giải rộng hơn về khái niệm an toàn xã hội trong điều tra các vụ án khủng bố. Cơ quan này cho rằng sự nguy hiểm của các vụ khủng bố và sự phức tạp trong điều tra loại án này đòi hỏi nhân viên điều tra phải bỏ qua các qui định về quyền im lặng khi thẩm vấn các đối tượng tình nghi. Đó là khi cần phải hỏi ngay về các vấn đề then chốt mang tính chất sống còn như: thời gian, địa điểm mà nghi phạm lên kế hoạch tiến hành khủng bố; vị trí cất giấu vũ khí, phương tiện dùng để tiến hành khủng bố; âm mưu, dự định tiến hành các vụ khủng bố tiếp theo của các tên đồng phạm hiện chưa bị bắt. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm này của Cơ quan điều tra liên bang, cho rằng cách diễn giải nêu trên về an toàn xã hội không vi phạm quyền công dân được qui định trong Hiến pháp, mà đó là sự giải thích rõ ràng và linh hoạt các qui định của pháp luật. Gần đây nhất các điều tra viên của FBI đã áp dụng cách thức này (bỏ qua các qui định về quyền im lặng) khi thẩm vấn nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev trong vụ khủng bố ở thành phố Boston năm 2013.

Vụ Khủng bố ở Boston năm 2013
 Như vậy quyền im lặng không phải là bất di bất dịch trong mọi trường hợp. Ngay cả ở Hoa Kỳ, quốc gia vẫn luôn tự hào và đi ra giảng cho các nước khác về quyền con người thì qui định này vẫn bị “lách” khi cần thiết. Do đó phải nhìn nhận vấn đề này từ nhiều chiều và không nên có những ảo tưởng về nó như nhiều người hiện nay vẫn nghĩ.
Huỳnh Gia Huy

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CHUYÊN GIA XUYÊN TẠC: VIỆT TÂN

Gần đây, trên trang mạng của tổ chức phản động Việt Tân xuất hiện các bài viết phản bác, xuyên tạc về Hiệp định Giơ- Ne - Vơ với mục đích xuyên tạc, đánh lừa, bóp méo về lịch sử. Phủ nhận giá trị thực sự của hiệp định, đồng thời thêm thắt đề biến Hiệp định. Sau đây chúng ta hãy phân tích để hiểu rõ các luận điệu giả dối trên:
Thứ nhất: trong hiệp định Giơ-Ne-Vơ không có chủ thể tham gia nào có cái tên Quốc Gia Việt Nam, dĩ nhiên càng không có cái điều khoản nào nói giao miền Nam cho QGVN.Quốc Gia VN vốn là tay sai của Pháp, cùng người Pháp chỉa súng vào nhân dân.
Thứ 2: Hiệp Định Gio-ne-vo tinh thần chung nhất là yêu cầu Pháp và các bên công nhận và tôn trọng sự độc lập thống nhất của Việt Nam, vĩ tuyến 17 là "chia vùng đóng quân" chứ không phải "chia đôi đất nước", sau thời gian 2 năm Pháp phải rút hết quân và bàn giao lại cho VN. Tuy nhiên người Pháp lật lọng, bàn giao lại cho QGVN (vốn tay sai của Pháp), bọn QGVN lật lọng không chịu tổng tuyển cử mà với sự hậu thuẫn của Mỹ lập ra VNCH.
Thứ ba, về ngày giải phóng Thủ Đô: Khi Pháp trở lại, đánh vào Hà Nội, chính phủ VNDCCH buộc phải rút lên Việt Bắc (cụ thể là Thái Nguyên), nhân dân buộc phải đi sơ tán các nơi. Pháp chiếm đóng Hà Nội.
Mặt khác, sau chiến thằng Điện Biên Phủ và hiệp định Giơ-Ne, Pháp buộc phải rút quân khoải Hà Nội, chính phủ, quân, dân trở lại Thủ Đô (10/10)
Có thể thấy, Việt Tân vốn là hậu duệ của phường bán nước (QGVN - VNCH), nhưng xem ra không khá hơn là mấy, sự đê tiện được di truyền, bên cạnh đó sự ngu dốt và hèn kém tăng bội phần.
Hơn nữa, thiết nghĩ Việt Tân nên mở 1 lớp bình dân học vụ để dạy lại khả năng đọc cho đám admin trên fanpage của mình. Sau đó thì ném hiệp định Gio-ne-vo vào mặt chúng nó.
A.C


Bộ mặt của những con rận thành thần chém gió!

http://www.youtube.com/watch?v=DMkcnpccDlQ

Cuối tuần mời các vị vào nghe chém gió tý!
Trà chanh, trà đá miễn phí, các vị cứ tự phục vụ nha!
http://www.youtube.com/watch?v=DMkcnpccDlQ

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

CÓ HAY KHÔNG SỰ LAN TRUYỀN???

Thời gian qua, tình hình Hồng Công có những bất ổn, biểu tình bạo loạn lan rộng là tâm điểm quan tâm của thế giới. Có một sự liên tưởng mang tính chất “rỗi rãi” của những kẻ ăn không rồi nghề, chủ yếu là bọn dân chủ, phản động là “liệu biểu tình ở Hồng Công có lan truyền tới Việt Nam”. Những phân tích sau đây sẽ trả lời cho câu hỏi đó:
Trước hết, muốn biểu tình, muốn có cam, lài, nhung, lụa thì phải có xung đột về quyền lợi. Mà tình hình thực tế cho thấy, ở Việt Nam hiện nay khó có thể thấy được điều đó:
Thứ nhất, việc đô thị hóa dẫn tới tranh chấp giữa doanh nghiệp, nhà nước với một bộ phận nhỏ người dân nằm trong khu vực liên quan chỉ là thiểu số nhỏ. Dân oan mất đất chỗ này chỗ kia chỉ là thiểu số quá nhỏ, chẳng đại diện cho bộ phận nào của Việt Nam.
Thứ hai,thanh thiếu niên hầu hết chẳng ai quan tâm tới chính trị chính em. Học xong có công ăn việc làm, thu nhập ổn định rồi cưới vợ cưới chồng là mục tiêu của giới trẻ. Xung đột về quyền lợi xảy ra khi họ không có chỗ nào để học, không có tiền để học hoặc học xong mà không kiếm nổi bất cứ việc gì để nuôi sống bản thân. Thiểu số thất nghiệp trong thời gian ngắn hoặc phải chuyển nghề là điều bình thường ở bất cứ đất nước nào nên nó không phải là nguyên nhân dẫn tới sự bất mãn trong thanh thiếu niên.
Thứ ba,nông thôn Việt Nam, đặc biệt những vùng sâu vùng xa như quê tôi là một ví dụ. Bạn có thể xem qua những hình ảnh tôi gửi lên sẽ thấy người dân còn vô cùng lam lũ, vất vả. Nhưng máy giặt, tủ lạnh hay TV ở quê tôi không phải là thứ quá xa xỉ mà rất nhiều nhà có. Điện, đường, trường trạm đã làm thay đổi bộ mặt quê hương tôi qua rất nhiều góc cạnh và phần đa các vùng nông thôn khác cũng không ngoại lệ. Nhà nước đã đầu tư rất nhiều cho nông thôn trong những năm qua, giúp cho người dân có điều kiện sống tốt hơn.
Thứ tư, công nhân có đời sống khổ, thu nhập thấp nhưng nhiều người họ tự nguyện làm như vậy. Họ chấp nhận thu nhập 2-3 triệu mỗi tháng cũng được, còn hơn ở quê làm ruộng cả vụ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để được vài tấn lúa là nhiều, bán đi cũng chỉ được 7 triệu mỗi tấn, bằng hai tháng lương chị em đi làm oshin. Trong khi năng lực cạnh tranh của hầu hết các doanh nghiệp VN còn rất kém, hàng hóa VN chưa có thương hiệu trên thế giới thì việc trả đồng lương xứng đáng với sức lao động bỏ ra của người làm công chắc hẳn còn là một điều rất xa vời.
Thiết nghĩ, dân chủ phản động cứ ngồi đó mà tưởng tượng kiếm tiền. Bởi vì, xét cho cùng, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, cả ba yếu tố đều không thích hợp với những ai có tư tưởng làm cách mạng, lật đổ đảng CS VN trong lúc này.

A.C

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Lũ phản động ăn bám!

Joshua Wong trở thành một hình ảnh mới khi phong trào thanh niên, sinh viên biểu tình ở HongKong đang diễn biến phức tạp trong những ngày qua. Tuy mới 17 tuổi nhưng Wong đã là ngọn cờ đầu trong cuộc biểu tình phức tạp này. Nhưng cũng chính vì trẻ tuổi mà Wong trở thành hình ảnh cho những kẻ phản động vin vào đó để nói xấu, bôi xấu cán bộ của ta, mặc dù chúng có sự liên quan gì những mà những kẻ phản động này dường như cố ép vào một cái lí do miễn cưỡng nào đó. Thật là nực cười.
Bọn blogger phản động chỉ chờ vào những ngày này để tung hô cho một hình mẫu mà chúng cho là thần tượng. Tại sao chúng không tự làm những điều mà chúng cho là lớn lao ấy mà chỉ ngồi xó nhà thấy người thiên hạ như thế nào rồi nhảy xổ vào mà đánh giá, phán xét này nọ. Liệu có phải chúng là những kẻ ăn không ngồi dỗi, ba hoa bép nhép cả ngày. Nào là mớ luận điểu viển vông như “lãnh đạo không có tuổi, lãnh đạo là có bản lãnh vực dậy ý thức chính trị của đại khối quần chúng” . Nghe cứ như những kẻ nịnh thần, suốt ngày chỉ biết đi hóng hớt và a dua. Tại sao chúng nói đi không nói lại, rằng người ta trẻ tuổi làm được nhiều việc thế, còn chúng thì sao, có những kẻ sống cả nửa đời người rồi mà vẫn không tự lập, vẫn sống nhờ bằng tiền tài trợ của thế lực thù địch, vẫn suốt ngày lang thang mạng kiếm chuyện hóng hớt chả làm được gì cho đời? Nghĩ lại thì bọn phản động này có phải là lũ ăn bám không?
 Và rồi thì chúng vơ cái mớ luận điệu xuyên tạc ấy gắn với Việt Nam, nói xấu cán bộ lãnh đạo của Việt Nam kiểu như  “Lãnh đạo không làm mắm/kho mặn ăn dần cả nửa thế kỷ cái quá khứ từng ở tù Hỏa Lò/Sơn La/Côn Đảo/Phú Quốc”, xong rồi cũng tranh thủ kèm theo vào đó là một vài câu kích động “Hãy đồng hành với những người bạn của Joshua Wong, và hãy bằng mọi cách có thể được để giúp họ sớm thành công. Thiết thực hơn, hãy tự cất bỏ thói quen tự têm trầu cánh phượng cho bản thân mình mà tận tâm tận lực phát hiện và phát triển những Joshua Wong Việt Nam, cả trong lẫn ngoài những nhà tù nhỏ ở đây.” Nhằm từng bước reo rắc mầm mống phản động tại Việt Nam làm tay chân cho chúng. Chính nghĩa chả thấy đâu, chỉ thấy chúng cứ muốn lợi dụng sự hỗn loạn để phục vụ cho âm mưu phá hoại của chúng. Chúng quá ảo tưởng cho tham vọng phi nghĩa của chúng!
                                                                                     V.N.T


Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Khi phản động ngu muội

Đại tướng Võ Nguyên giáp là một anh hùng cánh mạng, được nhân dân ta và bạn bè thế giới ngưỡng mộ, tôn thờ. Tuy nhiên thời gian qua trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook xuất hiện bài viết "Sự thật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp." thu hút gần một ngàn like và trên một 100 chia sẻ. Đọc bài viết, hẳn ai trong chúng ta hết sức bức xúc và nhận thấy rõ rằng đây là luận điệu của bọn phản động nhằm hạ uy tín của Đại tướng trong lòng nhân dân. Cụ thể là:
Thứ nhất, về luận điệu nói rằng chưa có một cuộc bình chọn nào Đại tướng là 1 trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới.Tháng 2 năm 1984, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh (một tổ chức uy tín) đã xét phong 10 vị tướng tài của thế giới, chọn trong 98 vị từ cổ đại đến hiện đại. Chân dung 10 vị tướng được dựng tượng vàng và đặt trang trọng ở Viện bảo tàng lớn nhất Luân Đôn. Việt Nam vinh dự là nước có có hai người con ưu tú, đó là Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo- Đại vương Trần Quốc Tuấn (cháu của vua Trần Thái Tông) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thứ hai, tướng Giáp ở chiều ngược lại so với Thành Cát Tư Hãn và Napoleon, bởi ông không mang quân đi đâu cả mà những chiến thằng trước quân xâm lược gây tiếng vang và ảnh hưởng sâu sắc lên toàn thế giới, gây ảnh hưởng đến hệ thống Thực Dân kiểu cũ, gây ảnh hưởng lên hệ thống thuộc địa ở Châu Phi và Mỹ La Tinh. Tinh thân Việt Nam lan toa như thế nào thì đến bây giờ người ta vẫn còn nhắc.
Thứ ba, khen ngợi về Đại tướng không chỉ có sách, hãy lắng nghe những nhà chính trị của thế giới nói gì về tướng Giáp, nhưng nhà nghiên cứu lịch sử, chính trị, quân thuần túy nói gì vể tường Giáp. Các bạn tự google, trích ra đây thì nhiều quá.
Thứ tư, trong các tài liệu quân sử thì chưa thấy sách lược nào gọi là "nướng quân" cả, không biết thanh niên này lôi ở đâu ra, 5 triệu người VN chết đa số là dân thường sau những đợt ném bom và càn quét của quân Mỹ - Nguy, nói về tương quan lực lượng, thậm chí tổng số quân Mỹ - Ngụy còn lớn hơn cả QĐNDVN khi đó. Trước 1 quân đội được trang bị tối tân, việc bị thương vong nhiều hơn là điều dễ hiểu.
Còn thắng thua nó rõ ràng rồi, Mỹ cũng nhận thua, không cần nói nhiều nữa. Riêng cái chuyện mạng lính Mỹ quý hơn mạng người Việt thì đủ thấy trình liếm đít cao thâm thế nào rồi.
Thứ năm.việc Mỹ cấm vận Việt Nam sau chiến tranh là một trò thối tha bẩn thỉu của Mỹ, và khi Mỹ bỏ cấm vận cũng chả phải vì nó tốt đẹp, đơn giản là 1 bước đi trong trò chơi địa chính trị của Mỹ mà thôi.
Rõ ràng, “chúng ta không thể trách nhiều người có thói quen xả rác ngoài đường được, bởi hàng ngày họ đã có đủ rác trong đầu rồi.”

A.C 

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Có đổ oan cho Việt Tân không?

Cuối tuần! Hai ông xem ôm ngán ngẩm vì khách vắng teo!
Ảnh Internet
XO1: Bùn quá hề! Cuối tuần mà như ri thì có mà...
XO2: Mày kêu mà làm gì, anh em mình vất vả cả tuần rồi, được ngày nghỉ ngơi tý cũng tốt chứ sao.
XO1: Biết vậy nhưng vắng khách em thấy bùn não nề!
XO2: ngày 10/10 bắn pháo hoa chú có đưa vợ con đi xem không?
XO1: Dạ có chứ bác, cả nhà em háo hức lắm. Những ngày như thế ra đường ai cũng vui vẻ với nhau, chẳng phân biệt sang hèn.Còn bác thì sao?
XO2: Anh cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý.
XO1: Tiếc gì hả anh?
XO2: Nghe đâu bắn pháp hoa tốn mất mấy tỷ lận.
XO1: Ui ông anh của tôi ơi. Cũng giống như khi Brazil tổ chức World cup đó thôi, dân người ta cũng nhao lên phản đối. Nhưng việc nào ra việc đó chứ bác. Có phải ai cũng có điều kiện quảng bá hình ảnh về đất nước mình đâu. Dịp bắn pháo hoa này là cơ hội tốt để khách du lịch quảng bá cho mình, nhiều người biết đến Việt Nam, biết đến thủ đô mình hơn. Nhiều khách du lịch đến với mình hơn, thu nhập của anh em mình chẳng nhiều hơn à!
XO2: Chú nói nghe có lý, vậy mà anh cứ vởn vơ mấy hôm nay.
XO1: Anh cứ phải lo việc nhà nước. Chính quyền người ta tính toán chán rồi ấy chứ. Nhưng suy đi tính lại thì rõ ràng cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Như vắng khách thì anh em mình mới có điều kiện chuyện trò với nhau vậy chứ!
XO2: Chú còn trẻ mà suy nghĩ chín chắn quá! Anh là anh nể chú rồi đó!
XO1: Anh ơi có khách! Chị đi đâu, chị ơi.... Chị qua ông anh của em chở nha!
XO2: Thôi mãi mới có khách chú đi đi!
XO1: Bác buồn cười thật! Bác có tuổi, khách gần bác đi cho tiện. E trẻ khỏe thế này chờ kiếm quốc xa!
XO2: Ừ thôi anh đi nhé chú!

Không biết nãy giờ mình đã uống mấy cốc trà đà rồi. Nghe chuyện của hai a xe ôm mà thấy tình người ấm áp. Nói gì thì nói, nếu quí mến nhau, quan tâm, ủng hộ nhau thì làm gì cũng dễ cả. Đâu như mấy bọn mất dạy, nhận tiền nước ngoài còn bày đặt phản đối này, phản đối nọ! Liệu rằng chúng có dám bỏ tiền ra mà ủng hộ dân nghèo không? Ui da, mà khi đó biết đâu chúng chẳng nói đây là tiền của Việt Tân không phải của chính quyền đâu nhé!
Nam Hoàng

Lừa bịp như Việt Tân

Mới đây, trên trang mang của tổ chức phản động Việt tân xuất hiện bài viết “Dân phản đối việc bắn pháo hoa(3)”.Bài viết xoay quanh vấn đề Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng ngày 60 năm giải phóng thủ đô và tổ chức phản động Việt Tân “kêu gọi” mọi người phản đối sự kiện này. Với lý lẽ đưa ra là: “Chỉ cần TP Hà Nội dừng bắn Pháo Hoa, sẽ xây dựng được 10 cây cầu cho bà con vùng cao đi, bà con không phải đi trên những cái cầu nguy hiểm như này nữa.” Hay “CHÚNG TÔI CẦN CẦU ĐỂ ĐI CHỨ KHÔNG CẦN XEM BẮN PHÁO HOA.”
Bên cạnh đó kèm theo 2 hình ảnh minh họa sau:


Và hình ảnh:
Các hình ảnh này đều không ghi rõ ngồn và địa điểm chụp. Tuy nhiên, khi nhìn vào hình ảnh ở góc cuối cùng của ảnh 1 và ảnh 2. Chúng ta thấy rõ rằng, những hình ảnh này không phải ở Việt Nam. Trong khi ở bức ảnh thứ nhất chúng ta tấy người trong ảnh mang sắc phục hồi giáo(có khăn bịt đầu). Trong khi bức ảnh thứ hai thấy trẻ em trong ảnh không phải là người Việt Nam.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến phát triển kinh tế vùng cao. Những thành tích ấn tượng đã được thấy rõ trong đời sống, kinh tế, xã hội và được bạn bè quốc tế ghi nhận. Lý lẽ của Việt Tân chỉ muốn mượn những khó khăn, vấn đề nóng bỏng để chống phá. Mượn cớ vào việc bắn pháo hoa để xuyên tạc, vin vào sự kiện khác chống phá.
Rõ ràng, tổ chức Việt Tân đang sử dụng “những gì có thể”để chống phá nước ta. Bao gồm xuyên tạc và bịa đặt.

A.C

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Khi “Rận chủ” bốc phét!!!

Xưa nay, việc rận chủ bốc phét không phải là chuyện xưa nay hiếm. Tuy nhiên, thời gian qua. Xụng quanh chuyện xuyên tạc, lợi dụng, bịa đặt chuyện về “Hội nghị Thành Đô” để chống phá ta cho thấy mức độ “chém gió”, “bốc phét” của lũ rận càng ngày càng nực cười hơn.
Chuyện Việt Nam biến thành một tỉnh của Trung Quốc được các nhà “râm trụ” bịa ra và rêu rao trên các nguồn tin hố xí như BBC và RFA là chuyện nực cười nhất mà những người có đầu óc bình thường nghe đến. Dẫu sao, để mọi người cùng bình thường như nhau, ta vẫn phải chỉ ra vài cái lý.
Rất đơn giản, Hội nghị có sự tham dự của các lão thành cách mạng, những người trực tiếp lãnh đạo Nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược bành trướng của TQ. Việc tham dự của họ có 2 ý nghĩa, một mặt thể hiện thiện chí bình thường hóa quan hệ của Việt Nam, một mặt vẫn có thể thể hiện được quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của người Việt Nam, bởi đó chính là những con người đã trực tiếp chỉ huy đất nước giáng cho Trung Quốc nhiều đòn mạnh mẽ vào dã tâm bành trướng.
Hơn nữa phải kể đến, đó là cái việc thành tỉnh lị của Trung Hoa ( thứ mà các bạn cờ vàng với râm trụ giả cầy mong muốn là sự thật nhất để có cơ hội chửi cộng sản). Các bạn biết đấy, trừ những biến cố lịch sử và hành động táo bạo như ở Crimea- Nga ( Ucraina) việc sáp nhập hay cho biến mất một vùng lãnh thổ, quốc gia luôn phải có một “lộ trình”. Trung Quốc đã mất hàng chục năm để đòi lại MaCau, Hồng Công vốn là những vùng lãnh thổ của họ bị nước ngoài chiếm đóng. Ấy vậy vẫn vấp phải sự phản đối của nhiều thế lực cả trong và ngoài vùng lãnh thổ đó. Hàng trăm vòng đàm phán và họp mặt được thiết lập và báo chí thế giới đưa tin rất nhiều. Nếu có một cuộc “sáp nhập” như vậy, thì lộ trình đó đâu? Ban đầu, các nhà râm trụ giả cầy chọn cái mốc 2017 để sáp nhập cho nó nhanh.
Nhưng sau đó thấy có vẻ như cần lùi thêm vài năm nữa để tiếp tục bốc phét nên đã chọn mốc 2020 . Thế là họ đua nhau dẫn nguồn “Uy ki lếch” ( Wikileaks) mà họ tự nghĩ ra để bịa đặt về sự kiện này. Mặc dù chẳng có cái nguồn nào trên Wikileaks nói về điều đó. Chuyện này cũng hoang đường như việc “Năm 2000 Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ”. Đến nay nó đã được dời lịch mấy lần thành cuối năm 2014. Và 9 tháng của năm 2014 đã qua mà cộng sản vẫn sống sờ sờ. Còn các anh “cờ ba sọc” càng thấy càng ngày càng xuống lỗ.
Bán nước, thực sự là danh xưng mà có lẽ “Cộng Sản Việt Nam” không dám nhận. Bởi vì CSVN lỡ làm kẻ đuổi cổ bọn bán nước ra khỏi đất nước lâu rồi! Còn việc “trở thành tỉnh lị của Trung Quốc” có lẽ ai đó lấy cảm hứng từ câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa: “Biên giới Mỹ kéo dài tới Vĩ tuyến 17” đó chăng?

A.C

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Luận điệu phản động về Cải cách ruộng đất

Được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc, hòa bình, được ăn học, được nuôi dưỡng và quan trọng nhất là được mang dòng máu Việt Nam, con Lạc cháu Hồng. Ấy vậy mà bè lũ phản động này chúng đâu có biết nguồn cội của chúng, đâu có biết ơn những người ngã xuống để chúng được hưởng thành quả cách mạng mang lại cho chúng ngày nay. Đã không biết điều mà chúng còn vong ơn bội nghĩa, đào bới quá khứ để chống lại chính dân tộc mà chúng được sinh ra. Trong đó, Cải cách ruộng đất là vấn đề mà chúng nghĩ rằng có thể vin vào cớ đó để nói xấu Đảng, Nhà nước.
Cách mà chúng luận điệu là đưa ra những cuốn sách chứa nội dung mập mờ, vừa đúng vừa sai, vừa phản động vừa chính ngạch, làm nhiễu thông tin cho người đọc, từ đó tác động đến sự tiếp nhận thông tin của dư luận, kiểu như "Đèn Cù" của Trần Đĩnh, “Thời Của Thánh Thần” của Hoàng Minh Tường, “Chuyện Làng Thời Ấy” của Võ Văn Trực, “Dạ Tiệc Quỉ” của Võ Thị Hảo, “Nước Mắt Một Thời” của Nguyễn Đăng Khoa,... Đây là chiêu bài khá cũ của lũ rận này.
Cuộc cách mạng nào cũng đều phải có đau thương, đó là điều khó có thể tránh được, cuộc cách mạng nào cũng không trách khỏi những sai sót, những vấn đề cần rút kinh nghiệm.  Nhưng cái người ta hướng đến cho cùng ấy là thành quả cách mạng cuối cùng đạt được, để cho dân tộc được tự do, để cho nhân dân được hạnh phúc, sống trong hòa bình, cùng xây dựng và bảo vệ đất nước. Ấy là mục tiêu lớn nhất, còn những kẻ phản động cứ tìm vào những cái nhỏ, cái bé để mà xuyên tạc thì đúng là những kẻ kích động, chỉ biết xoi mói, bới móc.
         Không những thế chúng đưa một hình ảnh khác để bôi nhọ cho triển lãm về Cải cách ruộng đất ấy là hình ảnh nhà bảo tàng Internet, nơi mà chúng luôn reo rắc, tung hô và tuyên truyền những thông tin sai lệch và trái nhiều làm nhiễu thông tin cho người đọc, rồi chính chúng lại cho rằng đó là dư luận của xã hội , tự chúng đặt điều ra rồi tự chúng lại đi tuyên truyền cho chính những luận điệu của chúng, đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Làm sao có thể lấy cớ đó nói rằng đó là bảo tàng mạng, bảo tàng Internet được. Quá là trẻ con.
Vậy tại sao chúng vẫn cố gắng như luận điệu cùn để nói xấu, bôi nhọ cán bộ của Đảng, Nhà nước mà chúng không tự nghĩ rằng chúng chẳng ra gì, chúng không đủ tư cách để nhận xét, đánh giá về người khác, vì chúng đâu có phải là những người vì dân tộc, vì đất nước, chúng chỉ là những kẻ bán nước, hại dân, vì vậy đừng giở giọng mà tuyên truyền, xuyên tạc nữa, lũ phản động.
                                                                  Nguyễn Huy


Sự thật về “Hội nghị Thành Đô”.

Hiện nay, nhiều trang Phản động lợi dụng sự ít ỏi thông tin về Hội Nghị Thành Đô để tung tin bịa đặt về việc có một “Hiệp Định Thành Đô” nào đó theo lộ trình đến năm 2020 thì “Việt Nam trở thành tỉnh của Trung Quốc”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, rất nhiều người hoang mang, có những nhận thức không đúng về “Hội nghị Thành Đô”. Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ:
Đầu tiên, bối cảnh Hội Nghị Thành Đô: Năm 1979, Trung Quốc tấn công Việt Nam, quan hệ hai nước cực kỳ xấu, xung đột biên giới kéo dài đến những năm đầu thập kỷ 90 mới kết thúc, để lại vết sẹo lâu dài trong quan hệ của hai quốc gia. Việt Nam lúc đó lưỡng đầu thọ địch, một mặt phải hỗ trợ nhân dân Campuchia hồi sinh đất nước sau cơn bĩ cực Khmer Đỏ, một mặt tiến hành các biện pháp đấu tranh chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc từ hướng Bắc.
Trong bối cảnh đó, việc cấm vận toàn diện của Mỹ và phương Tây, các quốc gia Đông Nam Á, sự chuyển xấu về tình hình kinh tế chính trị ở khối XHCN đã khiến Việt Nam cực kỳ khó thở. Một nền kinh tế bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh không thể có cửa ra cửa vào, chúng ta phải lựa chọn con đường phá vây cấm vận và đổi mới chính mình để tồn tại. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đi lên như một cường quốc mới về kinh tế công nghiệp, cuộc cải cách mang màu sắc Trung Hoa của họ đã đạt được những thành tựu đầu tiên, và đó cũng là một thế lực đang tích cực chặn đường ra thế giới của chúng ta, một Hội nghị bàn về việc bình thường hóa giữa hai quốc gia nhiều duyên nợ là điều cần thiết mà Việt Nam phải chủ động tiến hành.
Có thể thấy, hội nghị Thành Đô là một bước ngoặt thay đổi tình hình khu vực. Bởi vì chúng ta là người cần chủ động phá thế cô lập trên trường quốc tế. Ba ngày từ 2-4 tháng 9 năm 1990, một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Lão thành của Việt Nam với giới lãnh đạo Trung Quốc được tiến hành. Hội nghị Thành Đô đã thông qua 8 điểm chính bất đồng trong các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc lúc đó, trong đó có 7 điểm bàn về vấn đề Campuchia. Cụ thể là việc Việt Nam rút quân, tiến hành tổng tuyển cử tại Campuchia và cho phép các lực lượng tham gia vào liên minh chống Việt Nam với Khmer Đỏ được tham dự vào chính quyền mới. Hệ lụy của vấn đề này là ngày nay chúng ta vẫn thấy một số thanh niên già trâu có tư tưởng chống Việt Nam trong các đảng phái chính trị Campuchia- một mầm mống bất ổn mà chúng ta phải chấp nhận để có thể tồn tại trong bối cảnh lúc đó.
Điểm thứ 8 là điểm quan trọng nhất và trực tếp nhất trong quan hệ hai nước: Vấn đề bình thường hóa quan hệ. Đây là điểm trực tiếp nhất bởi lúc này Việt Nam đang ở thế đối đầu với Trung Quốc,đặt bình thường hóa lên bàn đàm phán có nghĩa tư duy của cả hai đang tìm kiếm một mối quan hệ hòa dịu hơn hẳn. Đây là tiền đề cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào vài năm sau đó và là tiền đề quan trọng cho việc đàm phán giải quyết nhiều vấn đề dọc biên giới cũng như Vịnh Bắc Bộ.
Với 8 điểm như vậy, HNTĐ không chỉ là bước ngoặt trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, bởi lần này, có sự góp mặt của giới lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước bấy giờ, đại diện cho ý chí của hai nước, khai thông mối quan hệ đối đầu bế tắc giữa hai quốc gia, mà còn là bước ngoặt lớn trên toàn cõi Đông Dương và khu vực Đông Nam Á. Kinh tế Việt Nam với sự đổi mới từ năm 1986 để đón đầu, cộng với quá trình bình thường hóa quan hệ quốc tế và tham dự các tổ chức thương mại làm xúc tác đã khởi sắc và tăng trưởng đến ngày nay.

A.C

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Kí tên vào kiến nghị yêu cầu dừng bắn pháo hoa 10/10: Trò hề rận chủ

Gần đây, trên các trang mạng của các tổ chức phản động như quanlambao, danlambao,chaubinhxuyen…xuất hiện việc kêu gọi người dân kí tên vào kiến nghị dừng bắn pháo hoa 10/10. Có thể thấy, đây là một trò hề của các thế lực phản động. Bởi vì:
Thứ nhất, rõ ràng tình hình đất nước hiện nay cho phép chúng ta tổ chức bắn pháo hoa. Hơn nữa đây là một sự kiện quan trọng không chỉ riêng Hà Nội mà còn cả đất nước. Trên cơ sở nguyện vọng của quần chúng nhân dân và căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước, các cơ quan chức năng mới tổ chức bắn pháo hoa.
Thứ hai, việc bắn pháo hoa vừa là một dịp kỉ niệm, tạo điều kiện vui chơi giải trí cho nhân dân, cũng như quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước con người Việt Nam đến du khách quốc tế. Không có lý do gì không tổ chức sự kiện này. Hơn nữa, việc tổ chức đã được tính toán kĩ lưỡng, không gây tốn kém và trong mức cho phép.
Thứ ba, việc kêu gọi kí tên của các thế lực thù địch thực chất là việc lừa phỉnh nhân dân, nằm trong âm mưu và ý đồ của các đối tượng này. Cũng như các lần kêu gọi trước đây như: “Kêu gọi kí tên đòi thả Lê Quốc Quân” hay “Kiến nghị 72”, “Kiến nghị phản đối Trung Quốc đặt dàn khoan HD981”… Thực chất của các kiến nghị này mang tính mỵ dân, kêu gọi biểu tình, bảo loạn.
Mục đích của chúng là kêu gọi được càng nhiều người càng tốt, từ đó tác động chuyển hóa từ từ, hình thành tư tưởng chống đối trong một bộ phận nhân dân. Hình thành cơ sở xã hội quan trọng phục vụ cho các hoạt động chống phá của mình.
Thứ tư, ngay cái tên và nội dung của kiến nghị đã thấy đây là một trò hề. Ngoài việc dẫn chứng lịch sử phản đối kỉ niệm, chúng còn viện cớ tình hình hiện nay đất nước không cho phép tổ chức “phung phí”vào việc bắn pháo hoa. Với tư duy của những kẻ ngày đêm nhận các đồng USĐ từ các tổ chức phản động hay các quỹ của các nước ủng hộ tổ chức phản động chống phá nước ta. Chúng không hiểu tình hình của đất nước mà đang lợi dụng từng vấn đề để tổ chức hoạt động chống phá.
Với luận điệu mỵ dân và tư duy tổ chức “trò hề” như vậy, không biết chúng sẽ kêu gọi được bao nhiệu người hay lại là một trò cười “bẽ mặt” như những lần trước đây!!!

A.C

Kêu gọi biểu tình 10/10: trò cũ- bài mới!

Những ngày qua, trên khắp các trang mạng rận chủ xuất hiện thông tin kêu gọi người dân biểu tình tại Hà Nội phản đối việc Hà Nội tổ chức việc bắn phảo hoa chào mừng kỉ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10. Có thể thấy, đây là một chiêu bài hết sức cũ kĩ của các thể lực phản động trong và ngoài nước. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích để thấy được thủ đoạn bỉ ổi của các thế lực thù địch:
Thứ nhất, các thế lực thù địch nhận thức được rõ ràng sự kiện 10/10 là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt về các mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, xã hội…Là một sự kiện có tính lịch sử và được quan tâm của đông đảo người dân cũng như bạn bè trên thế giới. Nếu tổ chức được các hoạt động chống phá vào thời điểm này sẽ tạo được tiếng vang, cũng như thực hiện được các hoạt động chống phá. Vì vậy, hơn ai hết, hoạt động kêu gọi biểu tình là hoạt động mang tính cả về mặt chiến lược và chiến thuật thể hiện sự mưu mô, xảo quyệt của chúng.
Thứ hai, có thể thấy, cũng như những lần kêu gọi biểu tình trước. Các thế lực thù địch, đặc biệt là các tổ chức phản động lưu vong đang tìm cách mượn các vấn đề mà dư luận trong nước có những mâu thuẫn để kêu gọi từ đó phục vụ hoạt động chống phá. Trước nay như các vấn đề như Boxit, Biển Đông…cũng đã xuất hiện chiêu bài này.
Thứ ba, lợi dụng biểu tình, các thế lực thù địch sẽ thay đổi phương thức, nội dung biểu tình. Cũng như mưu đồ tổ chức biểu tình chống Trung Quốc, hay biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD 981 …Ban đầu, có thể đó sẽ là những cuộc biểu tình mang tính ôn hòa, mang sắc màu yêu nước. Tuy nhiên, khi tập hợp được người dân, chúng sẽ chuyển sang biểu tình chống chính quyền, kích động bạo loạn, lật đổ. Hậu quả sẽ rất khó lường.
Thứ tư, chúng lợi dụng vấn đề về chi phí tốn kém trong khi nhân dân miền Trung đang vào mùa mưa lũ để kích động biểu tình. Trong khi chúng quên mất rằng, các cơ quan chức năng đã tính toán để chi phí tổ chức đỡ tốn kém nhất.
Chính vì vậy, đây là một trò cũ của các thế lực thù địch với chiêu bài khác. Vì vậy, mọi người dân cần đề phòng, cảnh giác.

A.C
aimua24h.com