Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Xã Luận: Tỏa sáng bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Năm Quý tỵ vừa khép lại trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp.
Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột khu vực, khủng hoảng nợ công, khủng hoảng tài chính, nghèo đói, bất công và biến đổi khí hậu...vẫn là những vấn đề quan tâm, lo lắng của nhân loại.
Trong nước, những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế chậm được khắc phục cùng với những vấn đề mới phát sinh tác động không thuận đến sản xuất và đời sống nhân dân. Thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội 2013 đã có những chuyển biến đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát. Hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua, một lần nữa ý Đảng quyện với lòng dân, khẳng định sự tin yêu của nhân dân đối với Đảng và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Xã hội thêm đồng thuận, lòng dân thêm yên và vận nước sẽ yên.
Năm Giáp Ngọ mở ra với dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế nước ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhân dân vẫn còn lo lắng, bức xúc về văn hóa, xã hội, học hành, chữa bệnh, việc làm, đời sống, tham nhũng, tiêu cực.
Năm mới, khó khăn bộn bề. Nhưng chúng ta luôn vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đưa đất nước vững bước đi lên, không khó khăn thách thức nào ngăn cản được. Trong khó khăn, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng.
Theo báo Nhân dân

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Từ chuyện người ngẫm đến ta...

Trong thời gian qua, tình hình bất ổn của Thái Lan và Camphuchia với hàng loạt cuộc biểu tình, bạo loạn chính trị đang cho thấy tình hình phức tạp ở Đông Nam Á. Những bất ổn chính trị này đã tác động không nhỏ đến các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…của hai quốc gia này. Hơn nữa, còn cho thấy khu vực Đông Nam Á ngày nay ngày càng trở thành vùng nhạy cảm về chính trị vì nhiều lý do khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu khi cán cân quyền lực thế giới có sự thay đổi, khu vực Đông Nam Á trở thành khu vực tranh giành tầm ảnh hưởng chiến lược của các nước lớn trên thế giới.
Việt Nam là nước nằm trong khu vực Đông Nam Á, những năm qua tình hình đất nước luôn ổn định, kinh tế phát triển, an ninh đảm bảo, thế và lực ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế. Về điều này thì ai trong chúng ta cũng thấy rõ. Sở dĩ đạt được những thành quả trên là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Điều này khác hẳn với Thái Lan và Camphuchia khi mà ở hai đất nước này, các Đang phái chính trị tranh giành nhau ảnh hưởng, niềm tin của nhân dân bị sa sút, bang quang, lo ngại.
Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Thái Lan và Camphuchia. Theo điều tra mới nhất của Đảng cầm quyền "Vì người Thái" cho biết cuộc biểu tình hơn hai tháng nay đã làm kinh tế thất thoát hơn 70 tỉ baht (hơn 2,1 tỉ USD, tương đương gần 44.299 tỉ đồng VN). Thiệt hại về kinh tế cho một tuần biểu tình tới sẽ là 20 tỉ baht (603,6 triệu USD, tương đương 12.656 tỉ đồng VN). Còn ở Camphuchia, với một nền kinh tế nghèo thì rõ ràng sự bất ổn này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Trong khi đó, với sự ổn định về chính trị, năm qua tốc độ tăng trưởng của Việt Namluôn ở mức ổn định, năm sau cao hơn năm trước.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây đó là nhìn lại tình hình bất ổn ở Thái Lan và Camphuchia vừa qua, chúng ta đều có dấu hiệu của những kẻ "cõng rắn cắn gà nhà" mà ôm mộng tưởng về "củ cà rốt" nhưng chưa nhìn rõ "cây gậy". Chắc chúng ta vẫn chưa quên sự kiện FULRO ở Tây Nguyên đầu những năm 2000, trùng với thời điểm chính quyền Tổng thống Bush đang khẩn trương thực hiện chiến lược "đòn phủ đầu". Chiêu bài "đòn phủ đầu"là tạo ra mâu thuẫn xung đột trong nước về chính trị hoặc "nhân quyền", "sắc tộc" để quân đội Mỹ trực tiếp nhảy vào mà phớt lờ hiến chương Liên hiệp quốc, với lý do "nhân quyền" cao hơn chủ quyền. Thời điểm đó, nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân thì chắc hẳn tình hình ở Tây Nguyên sẽ trở nên cực kì phức tạp… Hay gần đây, các vụ như ở Giáo xứ Thái Hà; hi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An…Đều cho thấy bàn tay can thiệp từ bên ngoài.
Tất cả các sự kiện trên cho thấy, rõ ràng bàn tay của các thế lực bên ngoài là hết sức nguy hiểm, chúng ta phải cảnh giác với các thế lực thù địch để làm thất bại các mưu đồ chống phá đối với nước ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

A.C

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Năm mới - Trò cũ

Gần đây, trên các trang mạng phản động như Viettan.org; Danlambao; Quanlambao..liên tiếp đăng tải các thông tin liên quan đến các vấn đề lịch sử về vấn đề Việt Namđưa quân vào Camphuchia năm 1979, Hoặc sự kiện hải chiến hoàng sa năm 1974… Chúng liên tiếp xuyên tạc, vu khống “Đảng và Nhà nước ta mang quân sang xâm lược Camphuchia”; “Không có trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước”. Hơn ai hết, đây là những “trò lố” cũ ríc của các nhà “rận chủ”. Bởi vì:
Thứ nhất, các nhà rận chủ xưa nay đều lợi dụng các vấn đề lịch sử để xuyên tạc, bóp méo sai sự thật, gây hiểu nhầm, hoài nghi cho nhân dân. Đây là một thủ đoạn xuyên suốt trong hoạt động chống phá của mình. Những luận điệu tương tự như: “ Có phải Đảng Cộng sản dành độc lập cho dân tộc”, “ 30-4-1975: Ngày quốc hận!”…Đã cho thấy đây là một thủ đoạn trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm tìm cách phá hoại tư tưởng nhân dân.
Thứ hai, chúng lợi dụng thời gian kỉ niệm của các sự kiện lịch sử này để đưa ra tiếng nói, gây tiếng vang. Từ trước đến nay, đây là hoạt động thường thấy của các tổ chức phản động, các chó săn dân chủ. Bởi vì, thông qua các sự kiện này để chúng xuyên tạc, bóp méo, đưa ra tiếng nói của bản thân để tăng cường sự “hiện diện”. Đồng thời tìm cách ngửa tay xin tiền của các nước tư bản chủ nghĩa.
Rõ ràng, bản chất, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, của các nhà rận chủ là không hề thay đổi. Có thay đổi hay không là sự thay đổi cách thức, phương pháp, vấn đề chống phá. Ngày nay, hoạt động của chúng càng tinh vi, xảo quyệt hơn khi chúng liên tiếp lợi dụng các vấn đề còn mơ hồ, nhạy cảm, ảnh hưởng…đến quần chúng nhân dân, đối nội, đối ngoại của đất nước để chống phá. Điều này tuy không mới nhưng hết sức nguy hiểm, vì vậy tất cả mọi người cần cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ làm thất bại âm mưu, ý đồ của chúng.

A.C

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Liên đoàn lao động rận

Người ta bảo có tật thì giật mình, không làm điều xấu, không làm những gì sai trái thì đường đường chính chính mà sống, sống ngẩng cao đầu, không phải luồn cúi, lén lút. Ấy thế mà chúng ta hãy xem cái mà gọi là Liên Đoàn lao động Việt tự do gần đây đang đưa ra thông cáo về đại hội lần thứ nhất. Khi chưa hình dung ra tổ chức này là gì, có đúng pháp luật hay không, hay là một nhóm tự phát, nhưng đọc qua phần mở đầu của thông cáo báo chí của nhóm lao động Việt này mà xem, chẳng khác gì một trò lố lăng, một sự tính toán, một sự úp mở, mờ ám của một bộ phận những kẻ nhát chết, có tật giật mình: “Tuần vừa qua tại Bangkok, Thái lan, chúng tôi đã tổ chức thành công Đại Hội lần thứ I Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Tự Do. Nhằm đảm bảo an ninh cho các đại diện từ trong nước về nước an toàn khi kết thúc đại hội, chúng tôi đã giữ im lặng. Nay mọi việc đã qua, chúng tôi xin gửi THÔNG CÁO BÁO CHÍ để Dân Luận phổ biến rộng rãi." Thật là vớ vẩn khi đưa ra cái lí do rằng nhằm đảm bảo ninh nên giữ im lặng, nếu như mấy tên này là những người quang minh chính đại thì chẳng ai làm cái trò mèo như thế này, chẳng qua những kẻ trong cái gọi là Lao động Việt này là những kẻ cơ hội chính trị, những con sâu bọ luôn lén lút tìm mọi cách để có những hoạt động chống phá Đảng, chống phá nhà nước, cái gọi là thông cáo này cũng chỉ là một hình thức xuyên tạc nhằm tuyên truyền những luận điệu vớ vẩn ủng hộ cho những đối tượng trong nước đã bị kết án tù về những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam như: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh,…
Mặt khác, tính pháp lý của nhóm người này còn đặt ra dấu hỏi nghi ngờ về tính hợp pháp có hoạt động theo đúng khuôn khổ pháp  luật quy định hay không khi nhóm này cứ tuyên truyền về hoạt động của mình trong những năm qua nhưng chưa hề có một chút nổi danh nào hay thông tin gì khi mà mỗi tổ chức được thành lập đều phải được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính Phủ Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội, Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 88/2003/NĐ, không những thế lại còn có vẻ  hoành tráng khi nói rằng là một tổ chức kết hợp của Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, Phong Trào Lao Động Việt Nam và Ủy Ban Bảo vệ Người Lao Động Việt Nam. Những cái tên này nghe rất kêu nhưng xem xét lại thì thật là lố bịch, Việt Nam là đất nước có chủ quyền với hơn chin mươi triệu dân, vậy lấy cơ sở gì mà mấy tên rận này lại đặt ra những cái tổ chức nghe tên na ná như những cơ quan quan trọng của Nhà nước, tổ chức này có thật hay không hay chỉ là cái tên hão do những tên rận này tự đặt ra rồi tự khoe khoang với nhau. Nói cho mấy tên rận này biết chứ chỉ có một vài kẻ phản quốc mà rêu rao rằng là Người lao động Việt Nam, Công nông Việt Nam, … bản chất như thế nào thì hãy nhận mình là thế, đừng đem cái tiểu tốt  cá nhân vài con rận ra mà nói cho cả dân tộc Việt Nam, có chăng nên nói rằng Liên đoàn lao động Rận thì đúng hơn.

          Nói mãi về bản chất của thế giới rận này thì chẳng có gì mới mẻ, ấy vậy mà bọn chúng luôn nghĩ ra mọi cách nhằm đánh bóng tên tuổi, kiếm cớ này nọ để thành lập rất nhiều tổ chức ảo nhằm phô trương thanh thế. Thiết nghĩ, cuộc đời người ta sống có một lần, sống sao cho ra sống, đừng suốt ngày đi làm những cái việc chả ra đâu vào đâu, hô hào tổ chức này nọ cuối cùng cũng chỉ là những tên rận bọ bán thân lấy tiền bẩn của bọn phản động.
Dương Giang Huy

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Khóc anh Lê Hiếu Đằng

Ơi hỡi anh ơi!
Đang trên đường đi sắm tết
Nhận được hung tin tựa sét đánh mang tai
Em vội type bài khóc viếng anh
Ơi hỡi anh Đằng ơi, ới ời!
Dẫu biết sinh có hạn, tử bất kỳ
Sống ở đời nghĩa tử là nghĩa tận
Kênh Việt Nam có lời khóc, thay nén hương thơm tiễn anh ngàn dặm đường xa
Vĩnh biệt các chú, đừng biến thành Kền Kền nhé cứ làm Rận là được rồi
Ơi hỡi anh ơi! Than ôi trời cao có thấu đau này!
70 năm cuộc đời, nhiều năm theo tiếng gọi của Đảng
Dạn dày gió sương, lập không ít công lao
Những tưởng rằng lý tưởng đời anh không gì thay đổi được
Ấy vậy mà than ôi, tiếc cho anh cuối chặng đường đời trúng độc Rận

Ôi hỡi than ôi!
Anh Đằng ơi, những lúc cơn dại lên lúc tỉnh lúc say
Mê mê, sảng sảng anh làm điều ngu dại
Vinh quang gì khi chống lại nhân dân
Lợi lộc chi khi cái chết kề gần
Than ôi chúng cười rỉ rả, lợi dụng cả khi anh chết
Ngợi ca hết lời để lấy xác anh làm mồi nhử
Thử hỏi đất đâu để chúng sống
Máu đâu để chúng hút, hị hị

Ơi hỡi anh Đằng ơi, ới ời!
Thương anh, anh có biết
Rận – loài ký sinh thời nào cũng có
Từ xưa đến nay, đời nào không diệt Rận
Ai chẳng phải tiêu diệt Rận

Ơi hỡi anh Đằng ơi, ới ời!
Minh chứng hùng hồn chính là anh
Không được phép lơ là với Rận
Than ôi, anh yên tâm nhắm mắt mà đi
Kenhvietnam sẽ thay anh tiêu diệt Rận
Bọn phản dân, hại nước
Dù thịt nát, xương tan cũng chẳng à màng
Nào đám: Chi Lập Diện Chênh A Bích Linh Hằng Thụy Gió...
Không để chúng còn đất sống
Tất cả vì hành phúc nhân dân
Tất cả vì Tổ quốc Việt Nam
Nhắm mắt đi anh ơi, ới ời!

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

"Vắt chanh bỏ vỏ, chửi nhau giữa chợ"

Sự đời khi người ta đến với nhau bằng sự lợi dụng thì khi hết giá trị lợi dụng người ta cũng dễ dàng xa nhau. Nhưng cách đến với nhau và cách xa nhau cũng lắm kiểu.

Kiểu đầu xuân năm mới đem nhau ra chửi bới như Trần Khải Thanh Thủy và Hoàng Cơ Định thật chẳng khác gì đầu đường xó chợ. Cũng là một phen để người đời hiểu thêm về “Vịt Tân” và nhà văn trơ trẽn sẵn sàng lột quần áo chìa “bề hê” chống đối cơ quan chức năng (khổ nỗi mụ nhà văn này lười tắm làm anh em khiếp kinh vì mùi).

Nghĩ đến đây mới thấy một người sẵn sàng vứt bỏ danh dự của mình như Trần Khải Thanh Thủy thử hỏi việc gì mụ không dám làm.
Em chán anh rồi - Anh cũng vậy!
Lại nghĩ đến Hoàng Cơ Định và “Vịt Tân” của ông ta, hồi 2008 sau khi một loạt bài báo phơi bày bộ mặt thật của “Vịt Tân”, khi mà một loạt các đệ tử thân tín bị xử lý trước pháp luật về hành vi chống phá quê hương mình, để cứu cánh cho uy tín đang xuống như thác đổ, Hoàng Cơ Định xúi mấy đệ tử thân tín lôi kéo Trần Khải Thanh Thủy vào “Vịt Tân” hòng phần nào ngăn chặn dòng nước. Như chính mồm mụ (Trần Khải Thanh Thủy) nói “tin vào lời giới thiệu của ông chú và ông anh” cùng hội thuyền chèo. Mụ đến với “Vịt Tân” cũng là để có cơ sống sót, chứ kẻ ăn chặn tiền của những người dân nghèo khổ, chửi bới, chống phá Tổ Quốc thử hỏi làm gì còn đất sống ở đây.


6 năm ngắn chẳng tày gang, khi mục đích hai bên đều không đạt được như mong muốn thì chuyện anh chuyện tôi rồi cũng đến hồi kết. Chỉ đáng buồn là Hoàng Cơ Định và Trần Khải Thanh Thủy lại lôi nhau chửi bới giữa chợ ngay vào lúc đầu xuân năm mới. Tiếng là người Việt nhưng đến đạo lý của người Việt năm mới dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp chứ không ai chửi rủa nhau mà Hoàng Cơ Định và Trần Khải Thanh Thủy đều không hiểu được thì đủ biết giá trị con người bọn chúng.
Nam Hoàng

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

TÙ MÙ FACEBOOK VIỆT TÂN

Sáng ngày ra rảnh rỗi ghé thăm mấy chú Việt Tân, xem hôm nay các chú có gì HOT? Ôi chao, giật mình suýt ngất trước câu hỏi của các chú khi hỏi anh: “Nghĩ gì về bức ảnh này?” Vậy thì tiện đây anh đáp lời các chú “NHỮNG SUY NGHĨ TRONG ANH”.
Công giáo đừng trở thành công phá      
Anh hiểu các chú muốn nói gì, nếu phản ánh “Xã hội Việt Nam ngày nay” thì các chú sơ sài quá, một bức ảnh dù sinh động đấy nhưng để tượng trưng cho cả một xã hội thì chưa ổn. Nói thế này chẳng lẽ anh lại trách là các chú “vơ lấy được”. Thôi thì nếu muốn chửi bới hay tuyên truyền thì các chú cứ nói thẳng, tỏ ra nguy hiểm kiểu này e không hợp.

Nhìn nửa trên và nửa dưới của bức ảnh này, anh và độc giả của các chú đều thấy sự hiện diện của hai mặt trái ngược, giữa một bên là chốn ngục tù và một bên là môi trường giáo dục. Cái Trại giam Nam Hà thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an, bên trong chẳng biết thế nào chứ nhìn bề ngoài thì cái cổng cũng “oách xì lách”. Còn bức hình lớp học dưới kia chẳng biết chú chụp ở đâu, trông nghèo nàn, xơ xác. Đúng là nhìn lớp học ấy ai cũng thương thật.

Nhưng các chú so sánh kiểu này thì khập khiễng quá. Cả nhà tù và lớp học này chắc đều nằm trong những khu vực hẻo lánh, khó khăn. Thường thì các Trại giam được đặt ở vùng rừng núi xa xôi, còn lớp học kia thì chắc chẳng thủ đô hay thành phố nào có. Một bên là cơ quan của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự & hỗ trợ Tư pháp, nói chung cũng là thuộc diện đặc biệt bởi lẽ đây là nơi giam giữ các phạm nhân. Việc Nhà nước đầu tư cho xây dựng cái cổng hoành tráng là đáng ghi nhận, song so với yêu cầu công tác giam giữ đặt ra thì chắc chưa bõ bèn gì. Bây giờ cứ hiểu đơn giản: Giam giữ phạm nhân mà để họ bỏ trốn thì xã hội này chắc loạn. Đi khắp thế giới này mà hỏi thì có nước nào không muốn củng cố nền pháp trị. Bề ngoài có vậy thôi mà các chú nói như nước này coi nhà tù hơn trường học. Và cũng nên biết rằng cái Trại giam kia đâu chỉ là giam giữ, phải biết đến chức năng hàng đầu và cũng là bản chất riêng biệt của Trại giam Việt Nam, đó là GIÁO DỤC. Vào đây chịu giam giữ là những con người phạm tội, bị Tòa tuyên phạt. Họ lầm đường lạc lối, tội trạng nặng nhẹ khác nhau. Từ vài tháng cho tới chung thân, đều được cán bộ Trại giáo dục, để giúp họ nhận ra sai lầm và sửa chữa khuyết điểm. Bản chất này là nhân văn, là sự ưu việt của chế độ XHCN mà Việt Nam đang xây dựng. Chứ đâu phải như linh mục Đinh Hữu Thoại nói về việc hành hạ, đánh đập tù nhân lương tâm trên cái Đài Chân trời mới. Kiểu “gắp lửa bỏ tay người” các chú đừng có nghe.
Sự thật các chú nghĩ thì trái ngược với thực tế, bởi ở Việt Nam, Nhà nước và nhân dân luôn coi trọng giáo dục, coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục là chìa khóa thành công. Điều này giống tiên đề Ơ-Clit, ta thừa nhận khỏi chứng minh. Ở bất kỳ đâu hiện nay ta đều thấy sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa giữa nông thôn – đô thị, miền núi – đồng bằng… Nhưng quan trọng là Đảng, Nhà nước và nhân dân đang cố gắng kiềm chế và tháo gỡ thực tế ấy. Thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam tuy so với khu vực và thế giới còn nhiều thua kém, nhưng đặt trong mối quan hệ lịch sử – cụ thể, với những hoàn cảnh, xuất phát điểm của dân tộc này thì đây còn là niềm mong ước của nhiều đất nước. Anh không cần các chú hiểu điều này, nhưng các chú nên biết “bên trong” cái lớp học nghèo kia là gì?


Lớp học tại một vùng sâu, vùng xa đương nhiên không có điều kiện hiện đại bằng một lớp học chốn đô thị, nhưng dẫu sao cũng phải coi đây là một sự đầu tư cho giáo dục. Nếu không phải Nhà nước, nhân dân này cùng cố gắng thì có lẽ giờ này những trẻ em vùng cao đã không biết đến con chữ. Tuy nghèo về vật chất, nhưng các chú đã đến đó mà đo “sức mạnh tinh thần” của những con người nơi đó chưa? Hằng năm có bao nhiêu thầy giáo, cô giáo trẻ xung phong, tình nguyện lên đó công tác, họ giành tình yêu và nghị lực để cống hiến vì tương lai đất nước. Ở đó, trẻ em vẫn say mê học hành với khát khao vươn lên. Rồi thì dần dần, trường học sẽ khang trang, tiện nghi, hiện đại. Anh không kể chiến tích của Việt Nam trong sự nghiệp đầu tư cho giáo dục, vì điều ấy cả xã hội này biết. Và các chú cũng chẳng lạ gì, chỉ có điều các chú lờ đi làm như không hiểu, rồi thì soi mói một cách tù mù. Cái mà các chú khoe trên mạng, chỉ là vỏ ngoài, thế còn cái bên trong thì chưa lột tả được. Mà chỉ với bề ngoài thôi mà anh đã nghĩ không như ý các chú. Có gì mong các chú đừng nóng, cuối năm rồi.
Bố Ku Hải

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Trò lố đầu năm của rận: Nhật báo Người Việt

Khi đất nước đang trong những ngày rộn ràng đón xuân, cùng chung niềm vui đất nước đổi mới với những tương lai mới, vận mệnh mới tươi đẹp đang chờ phía trước, với những thành tựu đạt được trong năm vừa qua, hướng tới những mục tiêu mới cả nước chung tay cùng thực hiện thành công kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 8 Khóa XI, tiếp tục đưa Hiến pháp sửa đổi đi vào cuộc sống thì vốn như bản chất không thay đổi của những kẻ cơ hội chính trị không ngừng tiếp tục có những hoạt động chống phá, phủ định lại những thành tựu to lớn mà cả dân tộc đã đạt được trong năm vừa qua.

Khi mục đích không tốt đẹp thì không thể định hướng cho hành vi tốt, liệu rằng với mục đích của Nhật báo người Việt là vận động nhân quyền, bảo vệ nhân quyền trá hình nhằm tập hợp những đối tượng có tư tưởng chống đối, tập hợp những nhóm, tổ chức phản động thì việc họp báo của những con người này có mục đích tốt đẹp gì hay không? Hay chỉ là chính tự những kẻ này phán xét và tâng bốc nhau lên rồi lấy kết quả đó rùng beng lên là hoạt động nhân quyền cho Việt Nam.

Ngó qua thành phần tham dự của cái gọi là họp Nhật báo nhân quyền cho Việt Nam chúng ta có thể thấy ngay những cái tên không có gì xa lạ với bề dày thành tích chống phá đất nước, và đã có những bản án thích đáng cho những kẻ có hành vi xâm phạm khách thể mà pháp luật bảo vệ. Những người này gồm ông Trần Văn Huỳnh (cha của Trần Huỳnh Duy Thức), bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Ðinh Nhật Uy và Ðinh Nguyên Kha), Blogger Nguyễn Anh Tuấn (từ trong nước ra), Luật Sư Trịnh Hội (VOICE), cô Ann Phạm (VOICE) và một số blogger khác. Tất cả đều chung một tư tưởng chống đối như nhau, cùng nhận tiền của bọn phản động như nhau thì liệu rằng có khách quan, có trung thực hay không? Hay cũng chỉ là một hình thức múa rối, lấy hình nhân để có kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo.

Không những thế, ngoài những con người như trên, còn có đại diện những nhóm mà gần đây chúng ta không ai là không biết đến với bản chất là toàn những kẻ rận chủ, những con sâu bọ viết bài tuyên truyền xuyên tạc: đại diện các tổ chức VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Ðường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam. Một trăm phần trăm thành phần các thành viên trong nhóm này là những nhà rận “trí thức xuyên tạc” nổi lên với những bài viết bóp méo sự thật về tình hình kinh tế, xã hội và nhân quyền Việt Nam. Vậy chăng cuộc họp báo này là một hình thức khác để cho bọn rận này tung hoành, ca tụng nhau hay sao?

Nghĩ cũng thật nực cười khi chỉ dựa vào những cái tên rận này để đánh giá về tình hình nhân quyền của một quốc gia. Hãy nhìn vào trò lố bịch này mà xem, một nửa là những thân nhân của “con dối” phản động chính trị, những  kẻ là con tốt hi sinh của bọn phản động như “Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên,…” còn một nửa là những nhóm những kẻ viết bài tuyên truyền, những kẻ ăn theo, bám vào những con tốt trên để viết bài chống phá lấy tiền. Thật là hay, khi những miếng mồi và những con vật kí sinh sống nhờ miếng mồi gặp mặt họp báo nhau để bàn về chính miếng mồi ấy, để rồi một lần nữa những kẻ viết bài tuyên truyền kia lại có cái cớ để xuyên tạc, và những con tốt kia lại lần nữa nổi tên trên các trang mạng phản động. Đúng là đôi bên cùng có lợi, cùng có đô la cả. Trò lố đầu tiên của  rận trong năm Giáp Ngọ.

 Dương Gia Huy

Nguyễn Quang A - Kẻ lộng ngôn

Nhân đợt xét xử đại án Vinalines và vụ án tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép của Dương Tự Trọng thì tất cả các cơ quan truyền thông thi nhau đưa tin giật tít, thật giả loạn hết cả lên.  Như vớ được quả béo bở thì các “nhà dân chủ” chúng ta cũng lên tiếng la liếm để thể hiện cái máu yêng hùng của bản thân. Tiến sỹ Nguyễn Quang A cũng nằm trong diện đó. Dương Chí Dũng trong lúc hoảng hồn sắp về chầu Diêm vương khai rằng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã nhận tiền của Dũng để báo tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn. Lời khai vừa được đưa ra chưa biết đầu cua tai nheo ra sao thì vị “nhân xĩ” Nguyễn Quang A đã phát biểu thản nhiên trên BBC về tình hình Việt Nam thông qua một vụ án.
         Rõ ràng lời khai của Dương Chí Dũng như là một quả bom, gây nên làn sóng dư luân mặc dù nó chưa được rõ ràng. Nhưng dư luận vẫn là dư luận, bởi lời khai động trời kia chưa biết thật giả đúng sai ra sao cũng làm người ta nghi ngờ, kinh hãi. Đấy là dư luận xã hội, nhưng ông Nguyễn Quang A đường đường là một tiến sỹ kinh  tế, lăn lộn bao nhiêu năm hoạt động nghiên cứu về kinh tế, xã hội, đi từ lý thuyết đến thực tiễn…vậy mà lại chỉ vịn vào đó mà phán một câu xanh rờn rằng “Có một sự thối nát không thể tưởng tượng nổi ở Việt Nam”.  Chẳng biết ông Nguyễn Quang A đang căn cứ vào những điểm nào, những phương pháp nghiên cứu nào để đưa ra một nhận định mang tính bao quát xã hội như thế
          Xin thưa với ông Nguyễn Quang A rằng ông đã vô tình “lấy cái riêng biệt để minh họa cho cái chung nhất” , đó là sai lầm hoàn toàn của người làm nghiên cứu khoa học khi nhìn nhận và đánh giá một vấn đề.  Không thể lấy một hay vài sự kiện tham nhũng để rồi đổ cho cả nước thối nát được. Nói như ông Nguyễn Quang A thì những vụ tham nhũng điển hình ở Mỹ như vụ  Randy Duke Cunningham, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa từ thành phố San Diego (California) từng được dư luận gán cho hổ danh "đệ nhất quan tham" đã nhận hối lộ tới hàng triệu đô kể cả hiện vật như du thuyền, ô tô; gần đây nhất là vụ tham nhũng chấn động trong Hải quân Mỹ đó là Jose Luis Sanchez, sĩ quan chỉ huy Hạm đội số 7 phụ trách Thái Bình Dương, đã nhận hối lộ để cung cấp hợp đồng cho một công ty cung cấp dịch vụ Quốc phòng GDMA để nâng giá dịch vụ…Vậy hóa ra nước Mỹ cũng thối nát lắm hả ông Quang A.
Không xã hội nào là không có tham nhũng kể từ khi xã hội phân chia giai cấp. Trên thực tế một xã hội trong sạch thực sự chỉ đạt được khi con người quay về thửa hồng hoang thời kỳ còn ăn lông ở lổ, hay theo như cụ Mac, Lênin thì nó có thể đạt được ở xã hội Cộng sản…Tham nhũng nó đe dọa đến tận gốc chế độ nên Đảng ta đang ra sức diệt nó. Thế mà ông Nguyễn Quang A lại hồn nhiên nói rằng chuyện “đút lót, chạy chọt hàng triệu đô la là chuyện thường ở Việt Nam”.Thật là hài hước cho phát ngôn của một vị tiến sỹ.
Mặt khác, xét ở góc độ pháp lý thì lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa chưa nói nên điều gì cả. Mọi lời khai chỉ được lấy làm chứng cứ khi đã được điều tra xác minh rõ ràng. Chúng ta phải thấy rằng trước đây Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã từng liên quan đến vụ án Vinalines nên chuyện Dương Chí Dũng nghĩ cách để vu cáo ông Ngọ là chuyện bình thường. Bởi Dương Chí Dũng đã bị tòa tuyên án tử hình, liên lụy đến cả người em hắn là Dương Tự Trọng. Có thể hắn không còn gì để mất nên giở trò “chó cùn dứt dậu” là điều đương nhiên.  Đúng sai chưa đâu tới đâu, kết luận phải chờ cơ quan điều tra làm rõ.Đằng này ông Nguyễn Quang A lại bám ngay vào đó để chứng minh cho nhận định của mình.

Có rất nhiều hạng tiến sỹ, nhưng những tiến sỹ kiểu như ông Nguyễn Quang A thì ai có thể tin được.Xét cho cùng Nguyễn Quang A chỉ là kẻ cơ hội thì đúng hơn. Phát ngôn bừa bãi cho đến dựa vào những vụ việc chưa rõ đúng sai để pr cho bản thân, có lẽ ông Nguyễn Quang A nên quay lại với việc nghiên cứu chuyên ngành điện tử viễn thông của mình sẽ hợp lý hơn là đi nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề kinh tế xã hội
Quốc Thái

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Nguyễn Đình Thắng - kẻ lừa đảo có hạng

“Ngày vận động cho Việt Nam” do tổ chức BPSOS có trụ sở tại tiểu bang Virginia, Mỹ đứng ra tổ chức từ năm 2012. Tổ chức BPSOS (Boat People SOS) tạm dịch là Ủy ban cứu người vượt biển hay Ủy ban cứ trợ thuyền nhân thực tế là do một nhóm người Việt tại Mỹ thành lập với mục đích chống đối Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giống như là hàng trăm nhóm, tổ chức người Việt tại Mỹ khác có ảo tưởng đưa Việt Nam về chế độ Việt Nam Cộng hòa xưa. Người đứng đầu tổ chức này hiện nay là Nguyễn Đình Thắng.
Nguyễn Đình Thắng - Khua môi cũng được một vài đồng đô
 Theo nguồn của báo điện tử Công an nhân dân (CAND) số ra ngày 24/11/2010 (http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=140433), Nguyễn Đình Thắng từng là phó quận trưởng hành chánh của chính quyền Sài Gòn xưa. Năm 1979, Nguyễn Đình Thắng vượt biên rồi được cho đi định cư ở Mỹ. Cũng theo nguồn của báo CAND, thực chất của việc Thắng thành lập ra tổ chức BPSOS là để “vận động quyên góp tiền bạc trong cộng đồng người Việt, xin tài trợ của Quỹ NED”. Chỉ “trong 10 năm từ 1980 đến 1990, ước tính Ủy ban cứu người vượt biển của Nguyễn Đình Thắng đã kiếm được hơn 2 triệu USD…”. Thực tế, việc thành lập BPSOS của Nguyễn Đình Thắng ngoài việc lừa đảo cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ để kiếm tiền tiêu cho mục đích cá nhân, Thắng còn có mục đích khác đó là “kích động người dân trong nước bỏ đi càng nhiều càng tốt, để Thắng cùng đám tay chân có cớ lu loa rằng, ở Việt Nam không có tự do, nhân quyền…” Cũng theo nguồn của báo điện tử CAND ngày 21/3/2008 (http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2008/3/87382.cand) Thắng là người liên quan trực tiếp đến việc lao động Việt Nam ở Jordan biểu tình hoặc rời bỏ công ty đòi về nước. Về bản chất, Thắng cũng chỉ là một kẻ lừa đảo không hơn không kém.
“Ngày vận động cho Việt Nam 2014” được Thắng dự kiến tổ chức vào 26-27/3/2014, với những mục đích mà theo hắn là hết sức cao đẹp như:
-               Thúc đẩy Ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam.
-             Vận động dân biểu và thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đồng loạt cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiến hành liên quan đến TPP (Trans-Pacific Partnership).
-                Tổ chức hội nghị về xã hội dân sự cho Việt Nam.
      Đọc xong 3 mục đích trên, tác giả cũng chợt có 3 câu hỏi trong đầu:
-                Thứ nhất, tại sao Mỹ lại có quyền thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam?
Ai trong chúng ta cũng đều biết, luật trong một quốc gia thì phải do quốc gia đó ban hành, luật quốc tế thì phải do các quốc gia thành viên đồng loạt thông qua. Tại Việt Nam, luật do Quốc hội thông qua và ban hành. Vậy thì làm sao mà Mỹ lại có quyền thông qua luật cho Việt Nam. Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, không phải là thuộc địa của Mỹ mà Mỹ muốn làm gì thì làm. Đây là điều hết sức phi lý, tôi tin những nhà chức trách Hoa Kỳ thừa hiểu điều này và sẽ không thể chiều theo đòi hỏi của BPSOS.
-         Thứ hai, vận động cho Việt Nam sao lại cài thêm điều kiện vào quá trình đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ?
Với mục đích vận động cho Việt Nam lẽ ra phải làm điều gì để quá trình đàm phán được thuận lợi, các văn bản ký kết nhanh chóng được thông qua chứ. Có đàm phán được thì hàng hóa của Việt Nam mới xuất khẩu sang Mỹ được nhiều, kinh tế nhờ đó được nâng lên, tạo việc làm cho nhiều người lao động ở Việt Nam hơn. Đó mới là vận động cho Việt Nam. Còn đây chẳng qua là phá hoại thì chính xác hơn.
-                   Thứ ba, tổ chức hội nghị về xã hội dân sự tại Mỹ về Việt Nam có tác dụng gì?
Thực tế là cái xã hội dân sự được đề cập đến ở đây không liên quan gì đến mục đích giúp đỡ Việt Nam. Đây là nơi cho các đối tượng bất mãn, chống đối ngồi cùng những người gọi là chuyên gia quốc tế về dân chủ nhân quyền để nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi. Đây cũng chỉ là hoạt động nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, không có chút nào là vận động vì Việt Nam cả.
Nói về lịch trình hoạt động dự kiến, Nguyễn Đình Thắng – Giám đốc điều hành BPSOS nói rằng sẽ tổ chức “cuộc điều trần” về tự do tôn giáo ở Việt Nam tại Hạ viện Hoa Kỳ. Đây là điều hết sức vô lý bởi tình hình tôn giáo ở Việt Nam không liên quan đến Hoa Kỳ và đó là chuyện nội bộ của Việt Nam, sao có thể mang ra Hạ viện Hoa Kỳ phán xét. Bên cạnh đó, BPSOS lấy tư cách gì ra trước Hạ viện Hoa Kỳ để nói về tình hình tôn giáo ở Việt Nam? Đây lại là sự ảo tưởng của người đứng đầu BPSOS. Tất nhiên, với tư cách người đứng đầu tổ chức thì Nguyễn Đình Thắng phải nói quá lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Đó cũng là điều hết sức dễ hiểu. Ông ta nói quá lên từ mục đích, tôn chỉ cho đến lịch trình hoạt động rồi số người tham gia. Lần đầu tiên tổ chức vào 2012 được một nhúm người, Thắng phóng lên thành 500 người.2013 không khá khẩm hơn nhưng vẫn được thống kê có khoảng 800 người. Dự kiến 2014 phải đạt khoảng 1500 người. Một số lượng không tưởng. Đề phòng mình bị hớ nên trong bài phát biểu của mình, Thắng cẩn thận gài thêm rằng, nếu người ta không trực tiếp tham gia biểu tình thì có thể ở nhà ký tên vào các lá thư gửi lên Nghị sỹ Hoa Kỳ. Như vậy, nếu cộng tổng chữ ký với số người thực tế tham gia biểu tình chắc cũng đông đấy chứ, có khi lại còn vượt so với mong muốn…
Nguyễn Đình Thắng – kẻ tự xưng là tiến sĩ mặc dù chưa từng học tiến sĩ , kẻ lừa đảo có hạng cũng giống như bao lần lừa đảo trước đây lại tiếp tục thực hiện món nghề của mình để kiếm sống. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu bà con, đồng bào Việt Nam sinh sống ở Mỹ sẽ bị hắn lừa gạt nữa. Tôi hy vọng bài viết này có thể góp phần nhỏ bé góp phần vạch mặt siêu lừa Nguyễn Đình Thắng, giúp bà con người Việt ta có cái nhìn chính xác hơn về tình hình đất nước hiện nay.

DƯƠNG GIA HUY

Xã hội dân sự - Miếng đất béo bở để các thế lực thù địch chống phá

      
      Trong thời gian gần đây trên mạng tràn lan các bài viết nói về xã hội dân sự. Các bài viết này do những người mang tư tưởng tự do dân chủ phương Tây, những người muốn thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng tán phát nhằm tung hỏa mù về khái niệm còn mới mẻ này.
      Chúng ta biết rằng cái gọi là học thuyết hay những nghiên cứu về “xã hội dân sự” đã có từ lâu, từ thế kỷ 16. Tuy nhiên sự xuất hiện của nó vẫn chỉ mang tính nghiên cứu của các nhà bác học, những nhà triết học…Sự áp dụng nó vào thực tế vẫn còn là điều xa lạ, chưa có một mô hình nào thành công cụ thể. Ngay cả bản chất của khái niệm xã hội dân sự cũng chưa được thống nhất giữa các triết gia như  Hegel, Marx, Gramsci, Diamond, v.v. Khái niệm xã hội dân sự hiện nay vẫn được định nghĩa như sau:
“Xã hội dân sự đề cập tới một mảng các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ý thích chung. Về lý thuyết, các hình thái tổ chức xã hội dân sự khác biệt hẳn với các hình thái tổ chức nhà nước, gia đình và thị trường”.
(Trích định nghĩa của trường Đại học kinh tế London)
Vậy xét trên khía cạnh mổ xẻ định nghĩa thì bản chất của xã hội dân sự còn mập mờ, chưa được sáng tỏ như những khái niệm về thế giới, các học thuyết về xã hội khác đã biết. Chính sự mập mờ, sự khó hiểu đó nên “xã hội dân sự” đang được các phần tử chống đối lại Đảng, Nhà nước lợi dụng nó như là một con át để đạt được mục đích xấu xa của chúng. Nếu như diễn giải của một số nhà khoa học cho rằng “Xã hội dân sự” bao gồm một sự đa dạng về phạm vi hoạt động, các thành viên tham gia và các hình thái tổ chức, khác nhau về mức độ nghi lễ, tự do và quyền lực. Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phòng trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư…
Xét trên sự diễn giải đó chúng ta thấy có những nội dung hàm chứa sự tự do về hình thái tổ chức, tự do về quyền lực, tự do, tự nguyện không có chuẩn mực thậm chí kể cả vô tổ chức. Nếu một xã hội dân sự hoạt động đúng chuẩn mực xã hội, đem lại sự  công bằng, dân chủ như lý thuyết thì thực sự tốt. Nhưng chúng ta hiểu rằng xã hội đa dạng về thành phần, đa dạng về giai cấp cũng đi liền với đa dạng về lợi ích. Một xã hội dựa trên sự tự nguyện, sự tự do liệu có thể tự điều chỉnh được hay không? Sự công bằng, dân chủ sẽ khó đạt được nếu như thiếu đi sự điều chỉnh tối thiểu của một Nhà nước.
Trong thực tế về cái gọi là phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam do các nhà dân chủ nửa mùa phát động trong thời gian qua chẳng đi tới đâu cả. Có máu mặt nhất trong đám trong cái gọi là Ban trị sự phát triển “Diễn đàn xã hội dân sự” trong thời gian qua là những vị như Nguyễn Quang A, Tương Lai, Phạm Chí Dũng…phát triển xã hội đâu chẳng có chỉ toàn thấy chém gió chính trị, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo….Các “nhà dân chủ” đang lấy “xã hội dân sự” ra như là một miếng mồi để câu cơm hơn là một mục tiêu để họ  hoạt động để cống hiến cho đất nước. Thời gian gần đây những kẻ tiếm danh “dân chủ” đã liên tục thành lập các hội nhóm như Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Nhóm No-U Sài Gòn - Hà Nội, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Hội Anh em Dân chủ, PT Con Đường Việt Nam, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự... Cái lý do mà họ đưa ra để biện giải cho sự thành lập một cách rầm rộ những hội nhóm bất hợp pháp này đó là những hội nhóm này ra đời sẽ là những nòng cốt làm trục, các yếu tố cấu thành nên xã hội dân sự Việt Nam.
Sự biện giải cho sự thành lập và hoạt động vô tổ chức vi phạm pháp luật của những hội nhóm vừa nêu trên của các vị dân chủ đó là họ hoạt động vì một Việt Nam tiến bộ, dân chủ, nhân quyền. Thậm chí còn có vị ngẫu hứng lên cho rằng “xã hội dân sự” là liều thuốc giải cho Việt Nam…Nhưng trước hết, khi họ thành lập những hội nhóm trên nằm ngoài sự quản lý của Nhà nước đã là vi phạm pháp luật. Họ thành lập những tổ chức trên đều mang màu sắc của tư tưởng chống đối, thoát ly  khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Những hội nhóm có tên khác nhau nhưng số lượng thành viên điểm mặt trước sau cũng chỉ có các vị đã rắn mặt chống chính quyền từ xưa đến nay như Quang A, Xuân Diện, Bùi Hằng, Trần Nga…Vậy nên suy cho cùng “Xã hội dân sự” không hơn không kém là miếng đất màu mỡ mà giới “dân chủ” Việt Nam đang cố công đào bới để kiếm đô la từ quan thầy.

A.C

24H !

Thượng đế rất công bằng khi ban phát cho tất cả mọi người trên trái đất này một thứ như nhau đó là: thời gian. Tất cả mọi người đều có 24h/1 ngày, 168h/1 tuần và 8760h/1 năm. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận một sự thật rằng không phải ai cũng biêt cách sử dụng thời gian hợp lí và có ích cho xã hội. Hiện tại chưa có một cuốn sách, một đề tài khoa học nào bàn về vấn đề sử dụng thời gian như thế nào là hợp lý, là có ích, mà cách chúng ta sử dụng thời gian đều phụ thuộc vào mục đích sống, mụch đích phát triển của mỗi người.
Những người làm việc trong Hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trung ương đến địa phương  luôn tâm niệm một mục đích: “ Làm sao cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Chính vì vậy, thời gian họ sử dụng chủ yếu là phục vụ cho dân, cho nước, họ phải hy sinh những mong muốn cá nhân, những nhu cầu nghỉ ngơi, những phút giây bên gia đình, bên bạn bè...để toàn tâm, toàn ý thực hiện mục đích đó.
Bên cạnh đó thật đáng buồn vì vẫn còn những con người lãnh phí thời gian cho những việc làm vô bổ, thậm chí là hại dân, hại nước. Chúng ta có thể dễ dàng kể tên những kẻ như: Nguyễn Phương Uyên; Cù Huy Hà Vũ; Lê Thăng Long; Bùi Tín; Lê Quốc Quân; Nguyễn Văn Lý...và còn nhiều kẻ khác nữa, họ dùng toàn bộ thời gian để chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam, họ phản bội trắng trợn và đi ngược lại với lợi ích của quần chúng nhân dân... Để đạt được điều đó họ đã không quên khoác lên vai mình những tấm áo ngụy trang “nhân quyền”, “dân chủ”. Thật đáng xấu hổ và trơ trẽn cho những con người như vậy. Họ luôn vì mục đích thấp kém, tầm thường của bản thân nhưng lại tự ca ngợi hành động của mình là vì mục đích cao đẹp, vì dân, vì nước. Không biết còn ai dám tin những con người mà 24h/ngày chỉ  làm mỗi việc viết bài xuyên tạc chế độ XHCN, phê phán những người đang ngày đêm lao tâm khổ tứ quên ăn, quên ngủ vì dân vì nước. Đúng là những kẻ “ vừa ăn cắp vừa la làng ”.
Đầu năm Quý Ngọ , với bài viết nhỏ này tôi chỉ muốn bàn đến một khía cạnh của cuộc sống là cách sử dụng thời gian như thế nào để có ý nghĩa nhất. Tôi hy vọng rằng tất cả công dân Việt Nam hiện nay dù đang làm gì và giữ cương vị công tác nào hãy luôn giành thời gian cho việc xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn như mong muốn lúc sinh thời của chủ tịch Hồ Chí Minh./.

A.C

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

TÌM HIỂU NGHỊ ĐỊNH 208/2013/NĐ-CP

Bắt đầu từ ngày 1/2/2014, Nghị định số 208/2013/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 17/12/2013 quy định về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ sẽ chính thức có hiệu lực. Đây được coi là cơ sở pháp lý để bảo vệ người thi hành công vụ trước những hành vi chống đối ngày càng gia tăng hiện nay. Tuy nhiên, xung quanh Nghị định này cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, gây ra tranh luận trong quần chúng nhân dân.

Theo điều 3 của Nghị định, người thi hành công vụ là: “cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội”.
Hành vi chống người thi hành công vụ cần xử lý nghiêm
Điểm đáng chú ý mà mọi người vẫn hay tranh luận ở Nghị định này đó là khoản 5, điều 14 quy định về các biện pháp ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể đó là: “Trong trường hợp cần thiết, cấp bách hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thô sơ tấn công người thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và từng trường hợp cụ thể, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nổ súng để phòng vệ chính đáng, tấn công, khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ. Việc nổ súng trong khi thi hành nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Vấn đề mấu chốt ở đây dẫn đến tranh cãi đó là việc người thi hành công vụ được quyền nổ súng trong trường hợp cần thiết, cấp bách. Có 2 ý kiến trái chiều được đưa ra như sau:

-         Một là, việc được phép nổ súng sẽ là biện pháp răn đe mạnh tác động trực tiếp vào tư tưởng của những đối tượng có ý định chống đối người thi hành công vụ, từ đó sẽ giảm các vụ chống người thi hành công vụ xuống. Bởi thực tế hiện nay, việc chống người thi hành công vụ ngày càng nhiều và tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Phổ biến trong các vụ chống người thi hành công vụ hiện tập trung vào lực lượng Cảnh sát giao thông. Không khó để ta đọc được các tin, bài về việc chiến sĩ cảnh sát giao thông bị ô tô đâm hay hất lên nắp ca pô chạy lòng vòng hàng km. Hay những vụ mà các đối tượng cộm cán đầu trọc phóng xe phân khối lớn thách thức lực lượng chức năng, khi bị bắt dừng xe, các đối tượng sẵn sàng rút dao, súng ra chống trả… Từ những vụ chống người thi hành công vụ ấy đã có biết bao chiến sĩ của ta phải nằm xuống, biết bao người vợ mất chồng, con mất cha… Do vậy, quy định này sẽ góp phần làm hạn chế tiến tới làm giảm tình trạng chống người thi hành công vụ.

-         Quan điểm thứ hai, việc cho phép nổ súng sẽ dễ dẫn tới tình trạng lạm quyền, nổ súng bừa bãi gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân tác giả, việc này khó xảy ra. Bởi khi thi hành công vụ, không bao giờ có một người thực hiện cả. Bao giờ cũng là một nhóm khoảng từ 2-3 người trở lên. Việc đi nhiều người sẽ tránh được tình trạng dùng việc thi hành công vụ để trả thù cá nhân hay nổ súng bừa bãi. Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định hết sức rõ ràng, chặt chẽ nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ cũng như các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể tại điều 4 của Nghị định quy định nguyên tắc “lấy phòng ngừa là chính”, hay “thận trọng, linh hoạt trong ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ”, “hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản do hành vi chống người thi hành công vụ gây ra”. Hay tại khoản 1 điều 5 của Nghị định quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với người thi hành công vụ trong đó có các nhóm quan trọng bị cấm như: “xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác và sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong khi thi hành công vụ”; “lợi dụng việc thi hành công vụ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc vì mục đích cá nhân khác”. Những quy định chặt chẽ này cho ta thấy những người làm luật cũng đã tính toán rất kỹ những tiêu cực có thể xảy ra trong khi thi hành công vụ nên có các quy định ràng buộc như vậy.

Tuy nhiên, với những người thường xuyên có các hoạt động quá khích như tụ tập gây rối, có các hành vi đập phá, lăng mạ thậm chí tấn công người thi hành công vụ thì họ sẽ rất lo lắng về điều này, họ sẽ có luận điệu xuyên tạc làm mọi người hiểu lầm. Ví dụ như đối tượng Bùi Minh Hằng – người thường xuyên có những hành động gây rối mà trang RFA gọi là “người bất đồng chính kiến” đã có những nhận định về Nghị định này như “Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu châm ngòi cho bạo lực” hay “Công an Việt Nam ngồi xổm trên luật, họ làm việc hoàn toàn không theo pháp luật”. Điều này thể hiện sự lo lắng của đối tượng Hằng bởi từ ngày 01/2 tới đây, những hành vi quá khích của đối tượng và đồng bọn hoàn toàn có thể bị xử lý từ những biện pháp hành chính cho đến biện pháp sử dụng vũ lực tùy vào mức độ vi phạm của các đối tượng này.

Ngay cả tại một quốc gia mà các đối tượng vẫn hay tung hô như điển hình của sự dân chủ đó là Mỹ, cảnh sát của họ có quyền nổ súng ngay lập tức nếu người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của họ đưa ra hay có các hành vi nghi ngờ sẽ gây nguy hại đến tính mạng của chính người cảnh sát ấy. Thế mới thấy, quy định của ta về sử dụng súng vẫn còn rất chặt chẽ, ngặt nghèo. Trước khi quyết định bắn, ta phải cảnh báo, bắn chỉ thiên trước khi bắn thật. Mỹ họ đâu có nhiều quy trình vậy đâu. Không chấp hành là có quyền bắn, kể cả người vi phạm giao thông, khi yêu cầu xuống xe mà không xuống, họ có quyền bắn. Chúng ta như vậy là rất chặt chẽ và khắt khe rồi. Do đó, tôi tin tưởng rằng việc lạm quyền khó có thể xảy ra.
DƯƠNG GIA HUY
aimua24h.com