Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

“Tại sao Chuá lại để xảy ra như vậy?"

Trong buổi gặp mặt thanh thiếu niên những em lang thang, cơ nhỡ đang được viện 'Tulay ng Kabataan' nuôi dưỡng được tổ chức tại Học Viện Santo Tomas, Philipines, bé gái Glyzelle Iris Palomar đã xúc động trong nước mắt và nghẹn ngào nói  “Tại sao Chuá lại để xảy ra như vậy?". Thật là một câu hỏi quá khó cho Đức thánh cha?!

  

 Câu hỏi như cứa vào tâm can người nghe, vị Đức thánh cha đã lại gần bên, động viên em.




Có những câu hỏi đặt  ra cho xã hội loài người mà không ai có thể trả lời được. Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Tại sao có người sống tốt lại gặp phải nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Và rồi trong mỗi chúng ta sẽ tự tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần.

Trong bài giảng sau đó Đức thánh cha đã nói: "Em ấy là người duy nhất đã hỏi một câu hỏi mà không ai có thể trả lời được. Và em ấy cũng đã không diễn tả hết được bằng lời lẽ nhưng đã bằng những giọt nước mắt."…"Chỉ khi nào mà một con tim không thể tìm được câu trả lời và bắt đầu khóc, lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được".

Nếu nước mắt là kết quả của sự khổ đau cùng cực, thì nước mắt cũng đem lại trong mỗi chúng ta niềm hạnh phúc. Hạnh phúc được yêu thương và hạnh phúc để yêu thương. Chỉ có tình yêu thương của con người với con người mới có thể xoa dịu mọi nỗi đau.

Đức Giáo Hoàng:  "Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khóc. Ngài đã khóc cho một người bạn vừa mới chết, Ngài đã khóc trong lòng cho một gia đình vừa mới mất đứa con, Ngài đã khóc khi nhìn thấy một bà goá nghèo đem chôn đứa con trai, Ngài đã rơi nước mắt, động lòng trắc ẩn, khi nhìn thấy đám đông không có ai chăn sóc. "

Nỗi đau trong mỗi người, trong mỗi gia đình và rộng hơn là xã hội có thể được xoa dịu bởi tình yêu và sự cảm thương. Nhưng tuyệt nhiên nó không thể làm mất đi những nguyên nhân dẫn đến nỗi đau. Nguồn gốc, căn nguyên nằm ở đâu? Nằm ở chính nhận thức của con người đối với thế giới và con người trong thế giới ấy. Nếu chúng ta tin tưởng vào thiên đường, vào Chúa chúng ta sẽ tìm thấy niềm tin, niềm hạnh húc ở đó. Nhưng thiên đường là gì nếu không phải là cuộc sống của chính con người.

Vậy tại sao thiên tai, dịch, họa lại thường xuyên đe dọa cuộc sống của con người? Tại sao Chúa với quyền năng của mình lại để xảy ra như vậy? Động đất, sóng thần, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân, họ có tội, có tội với ai? Những câu hỏi đó cứ được lặp đi lặp lại.

Thế giới này là thế giới chung, con người cũng chỉ là một phần của thế giới, nếu con người vì lợi ích trước mắt của mình mà xâm phạm tới trật tự của thế giới thì sẽ bị chính thế giới với quy luật tự nhiên, quy luật của sức mạnh nghiền nát. Lịch sử thế giới đã nhiều lần chứng minh điều đó. Lỗi tại con người.


Con người với sự tiến bộ tuyệt vời về nhận thức đã biết “cải tạo thế giới để phục vụ con người”. Nhưng cũng chính con người lại không biết hòa hợp với nhau, phân chia, đố kị, tranh giành quyền lợi của nhau… Chúng ta cần một đức tin, nhưng đức tin đó là niềm tin vào sự hòa hợp, hòa giải giữa các dân tộc trên thế giới. Cộng sản thì sao, chủ nghĩa đế quốc thì sao, tranh giành, đối kháng nhau mà làm gì. Chửi bới, phê phán nhau mà làm gì. Đừng hỏi Chúa tại sao lại để xảy ra như vậy, Chúa cũng chỉ thương xót cho loài người mà thôi! Chúa muốn nói, loài người cần phải tự cứu lấy mình, hãy đi đến một xã hội không còn người bóc lột người, đó là thiên đường!
Kenhvietnam

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Lại trò cũ kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp

Vẫn bài cũ, cứ gần đến dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng là y như rằng lũ kền kền lại hò nhau giở trò chống phá đất nước. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, tính đến năm nay là tròn 85 tuổi, dịp kỷ niệm này có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với toàn đảng toàn dân. Ấy thế mà đám dân chủ lại coi đó như là dịp để chúng trổ tài, liền đưa ra tuyên bố kêu gọi đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp.
Đọc qua rõ nghe thấy giọng điệu câu chữ tởm lợm của lũ kền kền. Chúng cho rằng “Sau khi cướp được chính quyền từ tay chính phủ hợp hiến hợp pháp của Việt Nam bấy giờ là chính phủ Trần Trọng Kim vào tháng 8 năm 1945, ĐCSVN đã tìm cách tiêu diệt dần các chính đảng quốc gia để nắm trọn quyền lực. Họ chính thức đặt ách toàn trị độc tài độc đảng lên nửa nước kể từ năm 1954 và trọn nước từ ngày 30/4/1975 đến nay.” Chỉ cần nghe qua đủ thấy chúng là loại ngu dốt về lịch sử lại còn vô ơn, hòng đốt đền để được nổi tiếng. Chỉ có lũ bại não đến giờ này vẫn ngồi coi chính phủ do phát xít dựng nên là hợp hiến. Trần Trọng Kim đơn giản chỉ là một sử gia hơn là một chính khách, bị Nhật lợi dụng làm bù nhìn để phá nước hại dân, điều đó đã bị lịch sử vạch mặt. Ấy thế mà ngày hôm nay lại có đám kền kền nâng bi sau hơn 60 năm trôi qua. Chắc lũ bại não dân chủ Việt Nam hôm nay vẫn đang ảo tưởng rằng ngày xưa phát xít Nhật và thực dân Pháp sang Việt Nam là để khai hóa và làm giàu cho Việt Nam chắc? Mới có hơn 2 triệu đồng bào chết đói vì phát xít Nhật, trong khi đám chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật dựng nên thì làm được gì chứ? Nếu đám Trần Trọng Kim còn tồn tại chắc không biết mấy triệu đồng bào nữa sẽ chết đói.
Còn đám dân chủ kia phịa ra rằng Đảng Cộng sản cướp chính quyền. Ừ thì đó là điều chuẩn xác, cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật, điều đó đâu có sai. Chắc chúng đang nghĩ làm chính trị là dễ lắm, “ảo tưởng sức mạnh” đến nỗi đòi ra mấy bản tuyên ngôn rác rưởi hòng tước quyền lãnh đạo đất nước của một chính đảng đã phải đổ máu vì độc lập dân tộc. Xin nói thêm là ngày trước có nhiều xu hướng chính trị, có nhiều đảng phái chính trị, nhưng có xu hướng và đảng phái nào khác đủ mạnh và đủ uy tín để lãnh đạo nhân dân chống Pháp, chống Nhật để giải phóng dân tộc đâu. Vì thế ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam thì các đảng phái khác không làm tay sai cho giặc thì cũng bị giặc đập tan, không thì cuối cùng cùng xin đi theo đường lối của Đảng Cộng sản. Thế nên Việt Nam hôm nay một Đảng duy nhất lãnh đạo là do lịch sử quyết định. Có phải tự nhiên mà Đảng Cộng sản giành được quyền lãnh đạo. Đảng Cộng sản đã phải sống lên chết xuống qua các cuộc trấn áp của giặc, lãnh đạo nhân dân giành độc lập xong lại phải lãnh đạo nhân dân đánh thắng Pháp, xong rồi lại đuổi Mỹ thống nhất non sông về một mối. Hàng vạn Đảng viên cùng nhân dân đã ngã xuống, dùng máu mình để tô thắm lá cờ vinh quang Tổ Quốc chứ đâu phải dễ dàng gì. Chứ cứ như đám kền kền hôm nay, nhận được chút tiền của đám hải ngoại là vỗ tay hò hét đòi chia sẻ quyền lãnh đạo, đòi đa nguyên đa đảng. Chỉ với mấy cái khẩu hiệu mà đòi đi làm chính trị, nhát như cáy, tham tiền sợ chết mà cũng đòi làm chính trị. Làm chính trị đâu dễ thế, thấy lúc đất nước bình yên, phát triển thì đòi nhảy vào đòi tranh công để ngồi mát ăn bát vàng, việc làm đấy chỉ có loài dòi bọ chứ không giành cho người.

Cái việc tuyên bố này nọ từ trước tới nay không phải là ít, cũng chỉ là việc gãi ngứa mà thôi, chắc chắn sẽ không gây nguy hại với chế độ đang nắm quyền, vì còn vượng lắm. Dân tộc này đã đổ máu để được hòa bình thì người dân cũng sẽ không mơ tưởng về dân chủ để được hỗn loạn bầy đàn như Ukraine, Thái Lan, I-Rắc…Hòa bình hôm nay được xây dựng bằng núi xương sông máu của bao thế hệ cha anh nên chắc chắn rằng sẽ không dễ gì mà người dân nghe theo lời kêu gọi của đám văn nô bồi bút, bọn lưu manh giả danh dân chủ. Vì vậy, đối với lời kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp của đám kền kền hãy cứ mặc kệ chúng. Qua đây xin nói thêm một câu châm ngôn rằng “Chúng ta không thể đi tới đích của mình nếu cứ mải nhặt đá ném vào đám chó đang sủa”.
 Quốc Thái

Charli Hebdo – tự do tôn giáo hay tự do báo chí tuyệt đối ?

            Sự kiện tòa soạn tạp chí Charli Hebdo nổi tiếng bị nã đạn bởi nhóm khủng bố bịt mặt xưng danh hồi giáo đang gây rung động thế giới với 12 người chết gồm 4 họa sỹ biếm họa, 2 cảnh sát và một số nhân viên khác. Sự kiện gây hãi hùng này là tâm điểm chú ý của thế giới, những biểu ngữ tôi là Cherli Hebdo đang được giương lên khắp nơi, một cuộc tuần hành lớn với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã diễn ra, cho thấy sự đồng lòng của các nước Châu Âu với nước Pháp. Nhưng câu hỏi đặt ra là tự do tôn giáo hay tự do báo chí cái nào cần phải tôn trọng hơn, hay tự do báo chí bị bắn hay tự do tôn giáo bị phỉ báng trong vụ Charli Hebdo.
          Chúng ta đặt ra giả thuyết thứ nhất đó là một tạp chí abc nào đó của Hồi giáo hay một nước nào đó đăng ảnh biếm họa Chúa Jesu lên tờ báo của họ. Hậu họa lúc đó sẽ thế nào? Chắc chắn là khó ai có thể tưởng tượng được. Tất nhiên tín đồ Thiên Chúa không có kiểu thánh chiến, giết chóc giống thời trung cổ như các tín đồ Hồi Giáo, nhưng cơn thịnh nộ của họ sẽ không kém phần kinh hoàng. Chẳng tín đồ nào ngồi yên hay kiềm chế nổi cơn tức giận khi mà đức tối cao họ tôn thờ bị báng bổ, chế giễu, đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhất là trong khi cái gì đó con người luôn có niềm tin và “đặt nó trên đầu” thì ắt hẳn họ hy sinh vì thứ đó lại càng dễ dàng. Huống hồ Hồi giáo luôn tuyên truyền cho thánh chiến, sự ra đời và truyền bá Hồi giáo đã gắn liền giữa “thanh gươm, võ ngựa và kinh Koran” từ hàng trăm năm nay. Sự việc trụ sở tạp chí biếm họa Charli Hebdo bị thảm sát ngày hôm nay không phải là không được báo trước, đã từng có sự đánh tiếng trước đó của các nhóm quá khích hồi giáo khi trụ sở của họ ở nước ngoài đã từng bị đánh bom và tình báo Pháp cũng đã từng có những khuyến cáo đối với cơ quan đại diện Ngoại giao của Pháp ở một số nước Hồi giáo. Sự việc hôm nay có chăng chỉ là “giọt nước tràn ly” cho sự tức tối bao lâu nay bị dồn nén trong những tín đồ tử vì đạo của đạo Hồi mà thôi. Sự sai lầm của những họa sỹ, nhân viên tờ báo biếm họa Charli Hebdo không phải là họ cổ vũ cho tự do báo chí, càng không phải họ sai vì dám đương đầu với những phần tử cực đoan của đạo Hồi. Cái sai nằm ở chỗ họ đã quan niệm thế gian này tự do tuyệt đối. Họ sai khi họ sử dụng ngòi bút của họ cho sự tự do tuyệt đối đó. Ngay cả giáo Hoàng Francis vừa qua cũng đã phát biểu rằng
"Nếu bằng hữu của tôi, ngài Gasparri đây nói lời nguyền rủa mẹ tôi, tôi sẽ đấm ông ta một cú", giáo hoàng nửa đùa nửa thật nói, làm một cú đấm giả. "Có rất nhiều người nói xấu tôn giáo nói chung, hoặc nói xấu tôn giáo khác. Ta không được khiêu khích. Ta không được xúc phạm đức tin của người khác. Ta không thể lấy đức tin của người khác ra làm trò đùa. Điều gì cũng có giới hạn của nó".


Việc một hay vài người tự do nói xấu vu vơ về một tôn giáo thì đó là chuyện khác, xảy ra giữa các cá nhân. Nhưng biếm họa đức tối cao của một tôn giáo lên trang bìa một tạp chí nổi tiếng thì đó lại là chuyện khác. Thế giới phương Tây vốn độc đoán do Mỹ cầm đầu và phần lớn là người Thiên Chúa giáo, đưa hình ảnh nhà tiên tri Mohamet của đạo Hồi đi biếm họa cũng đồng nghĩa với khai hỏa cho cuộc chiến giữa hai tôn giáo, giữa hai thế giới. Sự tự do tuyệt là không có và càng sai lầm, phản tác dụng trong việc phỉ báng tôn giáo, nói toạc ra đó là sự ngu ngốc.
Chúng ta đặt ra giả thuyết thứ hai, nếu hình ảnh biếm họa trên tờ bìa của tạp chí Charli Hebdo kia không phải là nhà tiên tri Mohamet của đạo Hồi mà là hình ảnh Chúa Giesu hay Đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni. Lúc đó sự phản ứng và cách hành xử của tín đồ các tôn giáo trên có tàn nhẫn và nguy hiểm như tín đồ đạo Hồi đã làm hay không? Chắc chắn là không. Thiên Chúa giáo trước đây đã từng có thời kỳ cực đoan và bảo thủ khi phản bác và giết hại các nhà khoa học để bảo vệ giáo thuyết của họ. Nhưng hiện nay đã có sự cải tổ và cổ vũ cho hòa bình. Còn Phật giáo thì nội tại của nó vẫn là vô vi vô ngã, lấy làm điều thiện, an nhiên tự tại nên ắt hẳn sẽ không có đánh bom liều chết. Vì thế sự hành xử của các tín đồ đạo Hồi cực đoan là một sai lầm mù quáng. Giống như giáo Hoàng Francis đã nói rằng “thực hiện hành vi bạo lực khủng khiếp như vậy nhân danh chúa trời là "lầm lạc". Không thể bắn bỏ người khác chỉ vì họ nói xấu về mình, không thể bịt miệng người khác bằng nòng súng và thuốc nổ, như thế là quá man rợ và phản tiến bộ. Vì suy cho cùng Chúa Je-su hay thánh Ala, Đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni cũng chỉ mong muốn thế giới yên bình, hướng con người đến chân thiện mỹ.
Nói gì thì nói, Charli Hebdo vẫn chưa rút kinh nghiệm, vẫn tiếp tục xuất bản ấn phẩm có biếm họa nhà tiên tri Mohamet rơi lệ, người phương Tây đang hả hê vì sự đoàn kết, chính phủ của ông Hollande đang được sự ủng hộ hơn bao giờ hết. Nhưng thiết nghĩ phương Tây nói chung và nước Pháp nói riêng nên nghiên cứu và rút kinh nghiệm. Tự do cần thiết phải cổ vũ, nhưng tự do tuyệt đối thì lại khác. Không thể dùng tự do báo chí để làm tổn thương tinh thần của hàng triệu con người khác đang theo tôn giáo, suy cho cùng tôn giáo hay tự do báo chí cũng phải đưa con người đến một cái đích đó là hạnh phúc, an vui và công bằng.

Quốc Thái

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Vì sao Đoan Trang quay về?

          Ồn ã ra đi nhưng lặng lẽ trở về, với Đoan Trang chỉ có thế. Ngày 26 tháng 1, blogger Đoan Trang, người đã từng có những hành động rồ dại nhất, cá biệt nhất khác xa với phần lớn thanh niên Việt Nam đã trở về Việt Nam sau những năm tháng được quan thầy Mỹ đưa đi đào tạo đấu tranh dân chủ. Không kèn trống rộn rã, Trang đã quay về Việt Nam mà không ai hay biết, đám dân chủ im hơi lặng tiếng, không một lời chào, càng không có một cái ôm nhiệt thành, chỉ có RFA với tên phóng viên Chân Như cố gắng đánh tiếng, dọn đường cho Đoan Trang bằng một bài phỏng vấn, gọi là “chữa thẹn”.
          Quan thầy Mỹ là hạng lợi dụng, điều đó ai chẳng hiểu vì thế nên vắt chanh bỏ vỏ là chuyện thường thấy ở người Mỹ. Tuy nhiên “đem con bỏ chợ” trong lúc học trò Đoan Trang vừa về lại Việt Nam thì đó là điều không hợp lý, vì vậy hãng tin RFA của Mỹ đã có bài phỏng vấn gọi là nâng bi chút cho cô ả. Nhưng có vẻ bài phỏng vấn đã không được ăn ý giữa hai bên, đã tạo nên một vở kịch nhạt hơn nước ốc xoay quanh vấn đề vì sao blogger này trở về Việt Nam. Rõ thấy tên phóng viên bán nước Chân Như kia đang cố tình khích lệ, bơm đểu để Đoan Trang tuôn ra vài tràng ủng hộ về xã hội dân chủ Mỹ và tố cáo chế độ hiện tại của Việt Nam là độc tài, đàn áp dân chủ nhân quyền…Cố gắng tạo câu hỏi mở rằng “Tuy nhiên khá nhiều người đã ngạc nhiên và đặt câu hỏi là tại sao Đoan Trang lại có quyết định trở về vào thời điểm này?”. Nhưng Đoan Trang đã không hùng hổ như xưa khi mang tuyên bố 258 rong ruổi đi khắp cái Đại Sứ quán rồi sang cả nước ngoài để trình và xin xỏ việc họ chấp nhận phản đối, càng không giống với Đoan Trang những ngày đang ở nước ngoài, gào thét mạnh miệng. Thay vào đó cô ả trả lời gượng gạo và thận trọng. Trang đưa ra lý do em trở về Việt Nam do đã học xong và muốn trở về Mỹ để viết, cho rằng xã hội càng bất ổn thì càng có nhiều tư liệu, nhiều điều để nói.

Blogger Đoan Trang
           Đúng là ngay luận điệu vì sao quay về Việt Nam đã cho thấy Đoan Trang của ngày hôm nay đang thay đổi. Lý do mà ả đưa ra là để phục vụ cho sự nghiệp viết lách thật là hàm hồ. Ả vẫn viết khi ở Mỹ đấy thôi, chẳng phải khi đang du học ở Mỹ ả vẫn viết về mọi vẫn đề ở Việt Nam như thánh đấy thôi. Thế nếu không về Việt Nam thì không viết được tức là trước tới nay ả ở Mỹ và chém gió à? Đã vụng chèo lại còn khéo chống. Nói trắng ra thì Đoan Trang trước đây và ngày hôm nay đã thay đổi. Ngày trước ả ảo tưởng Mỹ là thiên đường, giấc mơ Mỹ đè nát sự đúng đắn trong nhận thức cũng như lòng yêu nước của ả cộng với nhiệt tình tuổi trẻ nên ả đã tham gia vào giới dâm chủ. Tuyên bố 258 cùng nhiều bài viết xuyên tạc, vu khống chính quyền khác đã đưa ả lọt vào mắt quan thầy và khóa đào tạo dân chủ, nhân quyền là phần thưởng cho quá khứ chống chính quyền huy hoàng của ả. Nhưng cũng chính Mỹ đã đạp đổ giấc mơ của ả khi ả có những tháng ngày chiêm nghiệm nơi đất khách quê người. Vậy nên Đoan Trang quyết định trở về Việt Nam không phải là không có cái lẽ của nó. Thứ nhất, Đoan Trang cũng thuộc hàng Thị Nở. Nói không ngoa thì chân ngắn, đùi to, óc hơn quả nho không nhiều. Ước mộng về đại gia nơi đất Mỹ là điều không thể, còn tài năng để làm ra tiền ở Mỹ lại là điều rất khó. Mà ở Mỹ nơi tiêu nhiều làm nhiều, đánh giá tín dụng thường xuyên, bất tài vô dụng không có việc làm thì lấy gì mà bỏ vào mồm. Xã hội Mỹ thực dụng lắm, không làm được thì đồng nghĩa với điểm tín dụng thấp, không có tiền tiêu và không có gì hết. Về Việt Nam tuy chưa phát triển lắm nhưng ai ai cũng có nhà tuy là nhỏ to khác nhau, còn ở Mỹ 80 % mua nhà trả góp và thuê nhà ở, không làm ra tiền thì chỉ có đi ăn mày đường phố. Hơn ai hết Đoan Trang cũng đã thấy rõ Mỹ đã chứa chấp thành phần chống Cộng cực đoan quá nhiều, nuôi báo cô nhiều cũng chán. Cả ở Việt Tân mấy chục năm phình to bộ máy mà có làm rớt cọng lông nào của chế độ Cộng sản đâu. Có chăng người Mỹ chỉ muốn có thêm cánh tay nối dài trong nước mà thôi, nói toạc ra là khi ở trong nước thì đám dân chủ còn có giá trị lợi dụng, còn ra nước ngoài rồi coi như đồ vứt đi. Vì vậy việc Đoan Trang khoác loác với RFA rằng có khả năng xin gia hạn visa hoặc xin định cư tại Mỹ chỉ là lời nói để vớt vát danh dự. Còn nếu Chính phủ Mỹ có cho Ả định cư chắc ả cũng sẽ quay về Việt Nam.
Tóm lại Đoan Trang đã rất tỉnh khi quay về Việt Nam với những lời nói thận trọng mặc dù có phần nào an ủi đám RFA là về nước để viết về những gì trong nước nhưng không che giấu được sự thất vọng của ả đối với đám dân chủ. Đoan Trang còn trẻ để đủ hiểu rằng một tương lai như Trần Khải Thanh Thùy hay Hải Điếu Cày nơi đất khách quê người là quá phiêu lưu và lãng phí cuộc đời. Có lẽ Đoan Trang quay về chỉ vì thấy rằng quê hương là nơi đáng sống và đám dân chủ đã lừa ả bấy lâu nay thì đúng hơn. Và hy vọng rằng Đoan Trang sẽ làm được đúng như đã phát biểu rằng Thực sự ra cũng có một điều mà em nói ra không biết có “nhạy cảm, tế nhị hay động chạm” gì đến ai không. Đó là đã đến lúc nền kinh tế và xã hội Việt Nam cần chúng ta chung sức, chung lòng để xây dựng nó chứ không nên rời bỏ nó đi. Em nghĩ vậy. Ở Việt Nam có những vấn đề nếu có thể trong điều kiện của mình thì cố gắng ở lại để tìm cách giải quyết hơn là bỏ cuộc."

Quốc Thái

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Freedom House đưa thông tin hoàn toàn sai sự thật!

Trong không khí tiếp tục hướng tới Đại hội lần thứ XII, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang từng bước đạt được các kết quả trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, …đảm bảo phát triển kinh tế đất nước vững chắc, chính trị ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao, giáo dục phát triển, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành công bước đầu nhất định, trở thành một điểm sáng trong bình diện chung của thế giới, được đánh giá cao về nhiều mặt, trong đó được xem là một đất nước hòa bình. Sau khi gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, từng bước hội nhập kinh tế thế giới, đẩy mạnh nguồn lực phát triển bên trong, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Có thể nói, khối đại đoàn kết toàn dân đã và đang tiếp tục là nguồn lực sức mạnh, thể hiện sự đồng sức, đồng lòng cùng phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Mặc dù toàn dân chung sức, chung lòng như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị viết bài phản động, tuyên xuyên xuyên tạc về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Vừa qua, các đối tượng phản động lại tiếp tục tuyên truyền về cái gọi là Freedom House khi đưa ra những thông tin cho rằng Việt Nam không có tự do chính trị và tự do dân sự: “Việt Nam mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị 7/7, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị trong nước. Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam được 5/7 điểm. Xét điểm tổng thể về tự do, Việt Nam được 6/7, tức mức gần thấp nhất trên bảng xếp hạng.”. Điều này cũng chẳng cần phải nói nhiều vì thực tế nhân dân Việt Nam là những con người được hưởng tự do, được hưởng quyền và thực hiện các quyền của mình, điển hình như quyền bầu cử, quyền góp ý, các quyền theo quy định của pháp luật,… Vậy không hiểu căn cứ nào mà cái gọi là Freedom House lại đưa ra những thông tin như vậy, không có bất kì một căn cứ hay cơ sở nào.
Chúng còn đưa thêm một cái tên vô danh là Linh mục Phan Văn Lợi, đưa ra ý kiến phản động của mình như “Tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ. Điều này đã chứng tỏ qua các báo cáo của những tổ chức xã hội dân sự, ví dụ gần đây nhất là của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, Dân Làm báo, và nhiều tổ chức khác.”  Cùng hàng loạt các các cái tên phản động khác tuyên truyền phản động về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Đúng là cái kiểu a dua lấy danh của những kẻ vô danh tiểu tốt, ruồi bâu.

Một lần nữa xin nhắc nhở những kẻ phản động này là đừng mơ hồ nói xằng bậy nữa khi mà không có căn cứ nào nhưng lại đưa ra những thông tin bịa đặt, sai trái. Nói gì thì nói cũng phải có căn cứ chứ đừng bô bô a dua theo lũ phản động. Làm người nói ra phải có trọng lượng, phải chăng những kẻ này không có danh dự gì nên cứ thích nói gì thì nói, không có giá trị gì hết.
          Nguyễn Huy

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Tiếng thoi thóp của Khối 8406 trong thời kỳ lụi tàn

Đất nước vào xuân, nhân dân náo nức đón Tết ấm no, tất cả quần chúng nhân dân đều chung vui trong một khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh, ấm lo, hạnh phúc. Trong không khí đón chào xuân mới, sắp tới ngày kỉ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết trên  Thông Tấn Xã Việt Nam với tựa đề "Để Đảng ta mãi mãi trường tồn cùng dân tộc " thể hiện tầm vóc cũng như sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với toàn dân, lãnh đạo toàn dân, đất nước từng bước xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội.
Vai trò và uy tín của Đảng được thể hiện ở ngay những thành tựu mà Việt Nam đã và đang đạt được, từ chính trị ổn định, kinh tế phát triển, giáo dục và y tế nâng cao. Trong đó là tiếp tục chuẩn bị đại hội khóa XII, phát huy kết quả đạt được sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013, có thể nói Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình với bạn bè năm châu. Ấy thế mà các thế lực thù địch lại dám phủ nhận những kết quả đó, đưa ra những lời tuyên bố hàm hồ, phản động, đả kích, nói xấu Đảng.
Đã từ lâu, Khối 8406 bị vạch mặt với tư cách là một tổ chức phản động, bao gồm những kẻ cơ hội chính trị và phản động cực đoan, là tay sai của Việt Tân trong âm mưu phá hoại nền hòa bình, ổn định chính trị của Việt Nam. Mọi hoạt động của nhóm phản động này luôn luôn đi kèm với những luận điệu xuyên tạc, lý lẽ phản động. Dù đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, gần đây, chúng lại tiếp tục ra những lời kêu gọi biểu tình trong ngày mà cả đất nước chào mừng kỉ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ vì chúng là những kẻ sâu mọt, gan chuột nhắt, sợ bị trừng phạt bởi pháp luật nên chỉ dám ho he ban đầu là biểu tình trên mạng Internet. Thật là buồn cười khi lần đầu tiên thấy kiểu biểu tình như thế này!

Tại sao chúng không dám biểu tình công khai, đơn giản vì chúng đã biết trước kết quả là sẽ không thành công, không có ý nghĩa gì, và một phần vì chúng sợ, chúng là những kẻ đứng trong bóng tối, không dám ló mặt ra ánh sáng, chỉ ho he kêu gọi vớ vẩn rồi lại thôi. Thử hỏi xem từ trước đến nay chúng vẫn sử dụng mạng Internet để làm môi trường hoạt động phản động của chúng, nay chúng kêu gọi biểu tình trên mạng thì không hiểu chúng thực hiện như thế nào. Hay lại là cái kiểu câu like, tất cả bè lũ phản động cũng ngồi máy tính và online chát chít với nhau, tung hô nhau, khen nhau, đúng kiểu mèo khen mèo dài đuôi. Rồi tất cả tắt máy là xong, hết nhiệm vụ biểu tình. Nghe cũng thú vị cho mấy kẻ chỉ biết cả ngày ngồi ôm máy tính như lũ blogger phản động!!!
Cũng giống như những lần khác, tiếp tục làm tay sai cho Việt Tân, lần này Khối 8406 cũng chỉ nhạt nhẽo có luận điệu về đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, cái văn này không biết bọn phản động đã nhai đi, nhai lại bao nhiêu lần, biết là không làm gì được nhưng chúng cứ kêu ca như vậy để làm gì. Phải chăng kêu ca một chút để có tiền tài trợ tiêu Tết. Việt Tân cũng khéo biết cách khích lệ các thành viên phản động của mình kiếm tiền tiêu tết bằng những bài ca đã quá cũ nhỉ? Hay đó là dấu hiệu của sự chết dần, chết mòn của tổ chức phản động này? Và là dấu hiệu ngoi ngóp của nhóm phản động Khối 8406 trước khi bị dập tắt hoàn toàn.
                                                                 Nguyễn Huy



Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Nên làm gì với chân dung quyền lực?

Cái tít bài viết của tôi cũng tương tự như cái tiêu đề mà BBC Việt ngữ đã đăng về trang mạng này. Xin lỗi, đây không phải là sự ăn theo gì hết, đây cũng chỉ là một câu hỏi mà tôi đặt ra để giải quyết chỉ trong bài viết này về vấn đề hiện nay đang tồn tại một trang mạng phá hoại tư tưởng hàng đầu này.
Sở dĩ chân dung quyền lực nổi tiếng bởi cả hai phía đang thấy được những sự trơ trẽn và trắng trợn trong từng bài viết mà các cây bút của trang này tung ra. Ngôn ngữ chính trị, châm biếm, bịa đặt, tục tĩu, xuyên tạc… đủ thể loại. Phía những kẻ văn nô bồi bút đang suốt ngày căm ghét và chửi bới chế độ thì đúng là như nhận được một luồng gió mới, những thông tin mới để đâm bị thóc chọc bị gạo, cố theo theo voi hít bã mĩa để đong ít xèng. Đơn cử như đủ thể loại đã kẻ tung người hứng từ bô xít, Tễu của Diện háng nôm, Bà đầm xỏe cũng hót theo cái trang chân dung quyền lực kia. Việc đám blogger vô công rồi nghề, xem viết blog lộng ngôn xuyên tạc ăn theo thì không nói làm gì, vì đó là nghề của chúng. Nhưng BBC Việt ngữ, một hãng tin nổi tiếng vua biết mặt chúa biết tên mà còn nhại theo thì đúng là khó hiểu. 
Chân dung quyền lực rõ ràng là một trang mạng rác rưởi, là công cụ của những kẻ đang đam tâm muốn chống phá đất nước, kích động người dân căm ghét, thù hằn với chế độ đứng dậy hòng lật đổ chính quyền. Bởi nội dung chính của trang mạng này là đơm đặt, bịa tạc ra các thông tin về các cán bộ lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước hòng hạ uy tín, gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Với những câu chuyện giả tưởng về các cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước kiểu như ông Nguyễn Xuân Phúc hạ độc thủ ông Nguyễn Bá Thanh để giữ ghế, ông Phúc tham nhũng có biệt thự bên Tây…tóm lại là hầu như không vị  lãnh đạo nào tránh khỏi là đối tượng của trang này. Cứ nhìn vào trang này là xấu hết, không có ai là tốt, mà theo như ý của mấy kẻ vong nô đang điều hành trang mạng tởm lợm này thì cán bộ Nhà nước hiện nay chúng cho rằng là không xứng đáng, phải để chúng lên nắm quyền mới xứng đáng. Vì thế nên cho dù có là trẻ con đi chăng nữa ai cũng biết chân dung quyền lực là một sản phẩm có đầy toan tính của những kẻ tâm đen hèn mọn đang lẩn khuất đâu đấy. Nó phôi thai và ra đời đúng thời điểm trước thềm đại hội Đảng khóa XII, rõ ràng đây là một thủ đoạn phá bĩnh sự kiện trọng đại của đất nước được sắp xếp với những âm mưu và thủ đoạn thâm độc.
Việc nên làm gì với những trang này chắc chắn đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, những kẻ điều hành trang này sẽ bị trừng trị theo pháp luật, tất nhiên trang mạng láo toét này sẽ bị đóng cửa. Những trang mạng nổi tiếng không kém vừa qua như Quê Choa, Người lót gạch cũng đã bị đóng cửa, chủ nhân thì vướng vòng lao lý. BBC vừa qua đã có bài phỏng vấn một số kền kền trong và ngoài nước về Chân dung quyền lực, tuy đây là một vở tuồng được diễn rất khéo để nâng bi cho Chân dung quyền lực nhưng không thể che đậy được. Trong đó có những kẻ đầu têu người Việt như Phạm Quý Thọ đã phát biểu liều rằng “Trong cái lờ đi như thế này thì chắc chắn người ta quan tâm, người ta đọc thì sẽ có lợi cho một số người và cũng lại không có lợi cho một số người khác về mặt vận động hoặc đặc biệt là về nhân sự trước Đại hội 12 này”. Rồi loại già mà còn đú như Lê Hiền Đức đã phịa ra rằng “Nói là bịa thì không phải là bịa, có những tin tôi cũng đã nắm được và tôi cũng đưa lên trang của tôi”.
Nói thật là tuồng diễn mãi cũng chán, nói mãi cũng nhàm, nhất là dối trá thì lại càng bị xa lánh. Chân dung quyền lực không bị cơ quan chức năng ngăn chặn bằng công cụ pháp luật thì trước sau gì cũng bị chết dần chết mòn, do nói dối mãi rồi sẽ bị vạch mặt. Tóm lại là không ai ngó ngàng gì nữa sẽ tự chết, không hại người được thì lũ bất nhân tạo ra trang này cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Trang này suy cho cùng cũng chỉ gây ra sự chú ý trong phút chốc vì lạ lẫm, chứ còn về tác động ảnh hưởng để lừa bịp người nhẹ dạ cả tin cũng không ăn thua. Vì những trang nổi đình nổi đám chống phá đất nước với ngôn từ gãy gọn, ngọt như mật kể cả nhà văn phịa ra như Quê Choa mà không còn ăn ai nữa là. Lượng view có lớn đến đâu chăng nữa nhưng dối trá chắc chắn sẽ bị kệch mặt. Mà dối trá thì Chân dung quyền lực là số một.
Tóm lại ban Việt ngữ BBC chỉ đang cố chứng tỏ ra họ không liên quan tới chống phá Việt Nam thì lại càng bộc lộ bản chất, việc họ tung hô cho Chân dung quyền lực, pr cho trang mạng này đang lật tẩy tất cả. Còn đối với Chân dung quyền lực, tác giả xin trả lời chắc chắn với bạn đọc rằng cứ để cho nó sống hoang dại và chắc chắn nó chẳng làm suy suyễn bất cứ thứ gì của chế độ này cả. Mọi sự kiện của đất nước vẫn sẽ diễn ra bình thường, nó sẽ chết khi quan thầy không cần đến nó nữa, lũ quản trị trang sẽ hết cái mà sủa và đọc giả cũng chẳng thèm ngó ngàng đến nữa. Không sớm thì muộn, vấn đề là thời gian !

Quốc Thái

Chân dung quyền lực

Đến hẹn lại lên, cứ trước mỗi dịp đất nước có sự kiện trọng đại lũ kền kền trong nước và đám cờ vàng ba sọc bên ngoài lại chơi bài trong tung ngoài hứng hòng phá bĩnh, hòng rắp tâm phá hoại đất nước. Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII cũng vậy, đã có hàng loạt những chiêu bài chống phá mới được các thế lực thù địch sử dụng, trong đó lập nên trang blog “Chân dung quyền lực” là một trong những mưu đồ mới của chúng.
Chỉ cần lướt qua trang blog này cũng đủ hiểu nội dung của nó là một trang chuyên bịp bợm, sử dụng những sự kiện có thật và thêm thắt vào với những nội dung bí hiểm ngụy tạo để đánh lừa và lôi kéo người đọc. Những thông tin có vẻ “thâm cung bí sử” của chế độ này được Chân dung quyền lực tung ra rất có vẻ phù hợp với thời thế và hiện trạng chế độ làm cho người đọc rơi vào vùng ảo giác, thông tin thật thật giả giả khó biết được, khó kiểm chứng được nguồn tin. Kiều như “theo một nguồn tin thân cận trong nội bộ Trung ương”… Cái khôn và hiểm nhất mà những kẻ đang điều hành trang blog phản động này đó là tung những tin mà hiện nay người dân đang chú ý. Cụ thể nhất như về hiện trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, người đang có công rất lớn với nhân dân. Nhân dân đang hướng về ông và cầu mong cho bạo bệnh của ông. Trong tình cảnh đó Chân dung quyền lực lại nghĩ ra trò vu cáo rằng “Ông Nguyễn Xuân Phúc là kẻ thủ ác đã đầu độc ông Thanh” để loại trừ một mối họa cũng như nhằm tranh giành quyền lực”. Nếu tỉnh táo mà suy xét rõ thấy đây không hơn không kém là một mưu hèn kế bẩn của những kẻ vẫn đang ngày đêm ôm thù hận vì tham, sân, si mà quên đi đất nước, quên đi dân tộc, dùng mọi cách dù là hèn hạ nhất để gây nghi kỵ trong nội bộ, làm xói mòn lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước.

                    
                   Chân dung quyền lực vu cáo ông Nguyễn Xuân Phúc

Với khẩu hiệu “Nhận diện các gương mặt trong Bộ Chính trị Khóa 11 và các gương mặt mới sẽ vào Bộ Chính trị Khóa 12: Những thông tin trung thực, khách quan để Nhân dân có thể đánh giá năng lực, nhân cách của những người sẽ quyết định vận mệnh của dân tộc.". Nhưng buồn thay cho những kẻ đã không đủ nhân cách và trách nhiệm lại đòi ôm trong mình số phận và vận mệnh đất nước cũng như tự cho mình cái quyền phán xét những con người đức cao vọng trọng khác. Nếu để cho họ có quyền phán xét đi thì họ cũng không đủ thông tin để có thể nhận xét và đánh giá một cách khách quan. Bởi các thông tin về các cán bộ trung ương là những thông tin về các yếu nhân. Thậm chí còn có trường hợp phải đóng thế vai để đảm bảo an toàn cho yếu nhân, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Việc không đủ thông tin để xây dựng chân dung của từng cán bộ trên Chân dung quyền lực đã được ban quản trị của trang blog này bộc lộ rõ khi nội dung các bài viết toàn đưa tin về ông Nguyễn Bá Thanh và thông tin lởm về việc ông Thanh bị đầu độc. Còn thông tin về các ủy viên trung ương, ủy viên Bộ chính trị khác… không có.
Chính xác nhất là không có cơ sở để mà “chém”, phịa ra thì sợ lòi đuôi cáo. Tất nhiên là nếu ai đã vào Chân dung quyền lực đều thấy trên đó tồn tại một mô tuýp rất giống với một số trang khác như Dân làm báo hay Tư sang nham hiểm trước đây. Đó là nghĩ ra những câu chuyện rất “khoa học viễn tưởng” về đời tư của một số vị cán bộ, số ít mà chúng có thể nghĩ ra được với đầu óc bã đậu ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Rõ ràng nhất đợt này nạn nhân của trang blog bất nhân này đó là hướng đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, nhưng tập trung lớn nhất đó là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc một lúc bị vu khống với tội danh đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh và những thông tin về tham nhũng thiếu bằng chứng xác thực. Hài hước hơn đó là câu chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhờ tình báo Trung Quốc đầu độc ông Thanh…nghe chẳng khác nào tiểu thuyết trinh thám.
Rõ ràng đây là trang blog cơ hội của đám kền kền, một mặt đang dối trá tung ra những thông tin để gây nghi kỵ trong nội bộ cho rằng có đấu đá nội bộ. Nó cơ hội để đánh trúng tâm lý của người dân trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII. Mặt khác hướng đến tung hỏa mù với nhân dân để người dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng đây chỉ là những bài cũ “vài thưa che mắt thánh”, không sớm thì muộn sẽ bị bóc mẽ, số phận của nó sẽ bị “sập” như Tư sang nham hiểm hay bị ném đá như Dân làm báo mà thôi.
Quốc Thái


Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Khinh thường những kẻ ném đá, giấu tay!!!

Hiện nay trên thế giới mặc dù tồn tại 2 hình thái là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa nhưng tất cả các quốc gia đều phát triển chung trong một hệ thống toàn cầu hội nhập, cùng hợp tác và phát triển, vì mục tiêu chung là xây dựng một thế giới hòa bình. Khi đã xuất hiện xã hội thì luôn tồn tại những mặt tốt, mặt xấu mà nó thuộc về yếu tố khách quan.
Trong bất kì quốc gia nào, dù theo hình thái phát triển nào thì cũng luôn tồn tại những mặt trái của xã hội mà các quốc gia đó cần giải quyết, tất cả cùng điều hòa trong các mối quan hệ xã hội khác nhau. Tình hình thế giới hiện nay nổi lên với hàng loạt những sự kiện chính trị nhạy cảm, đặc biệt tại các quốc gia hồi giáo, châu Âu khi mà bị đe dọa bởi hàng loạt các vụ tấn công, các cuộc biểu tình….đó cũng là một phần của xã hội khi phát triển đến một mức độ nào đó. Ấy thế mà đối với những kẻ cơ hội chính trị thì cho rằng nguyên nhân của các tệ nạn xã hội, của các mặt trái xã hội là do hình thái chính quyền quyết định, cho rằng lỗi hoàn toàn do chính quyền. Có vậy nên chúng mới sinh ra cái chuyện ủng hộ đa nguyên đa đảng, đòi xóa bỏ chế độ cộng sản mà chúng đâu hiểu rằng chính chúng là một phần của những điểm đen, những u nhọt, những vết sâu mọt mà xã hội cần loại bỏ. Vì chúng là những kẻ vô công dồi nghề, không chịu tu chí làm ăn, chỉ biết đi khóc thuê, kêu ca làm con rối cho bọn phản động lợi dụng. Hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến chuyện đa đảng hay một đảng, thử hỏi, chúng được sống, học tập, sinh hoạt trong hòa bình, trong độc lập này là trong xã hội nào đem lại cho chúng.
Chúng cho rằng “Chế độ độc đảng CS đang gây ra những bất công, bất bình đẳng, mất niềm tin trong xã hội, trong mọi từng lớp nhân dân.” . Không những thế, mặc dù mang dòng máu Việt Nam, là những người thuộc con Lạc, cháu Hồng nhưng chúng lại phản bội chính dòng máu ấy, chính dân tộc đã sinh ra chúng, chính dân tộc cho chúng cuộc sống này. Những kẻ phản động đưa ra những đặc điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật mà theo chúng là của người Việt Nam, đặc trưng của người Việt Nam để tuyên truyền cho luận điệu đòi đa đảng. Tại sao chúng không đấu tranh vì lợi ích của các dân tộc Việt Nam mà chúng lại cứ tìm cách chống phá như vậy?
Mặt khác, trong các hoạt động của mình, những kẻ cơ hội chính trị này luôn dùng chiêu bài lợi dụng các sự kiện trọng đại, các thời điểm nhạy cảm để đưa những thông tin trái chiều, tuyên truyền những luận điệu mang tính chất phản động để tạo dư luận xấu hoặc gây ra sự nhiễu thông tin đối với quần chúng nhân dân. Càng gần các sự kiện lớn thì xuất hiện càng nhiều các thông tin trái chiều khác nhau mang tính chất cực đoan, tiêu cực để kích động đến tâm lý dễ lan truyền của dư luận xã hội mỗi khi có một vụ việc phức tạp nào xảy ra.
Tiếp theo đó là hướng đến các cán bộ lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chính quyền quan trọng, các chính sách lớn của Đảng, nhà nước để nói xấu, bôi nhọ và phản đối bằng cách viết bài, đưa tin hoặc thành lập các tổ chức phản động ảo làm diễn đàn để tuyên truyền. Chúng triệt để soi mói vào các thông tin cá nhân đời tư của các lãnh đạo cấp cao, hoặc a dua theo các xu hướng của chủ nghĩa phản động, chủ nghĩa khủng bố để làm tay sai cho chúng.
Ngoài ra, sử dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chúng càng đẩy mạnh các hoạt động như tạo các trang mạng xã hội, trang blogger để tuyên truyền, viết bài phản động xuyên tạc. Đồng thời sử dụng công cụ này để lôi kéo, dụ dỗ những người tư tưởng không vững, mua chuộc những người thiếu hiểu biết thông tin đi theo chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ, hoàn toàn không phải là một số lượng lớn như chúng vẫn rêu rao.
Vậy thử hỏi, ai là người đang từng ngày có những hành động làm nhiễu loạn xã hội, ai là người tạo ra những tiêu cực trong xã hội. Chính những kẻ phản động là một nhân tố, một yếu tố tác động tạo ra những nhiễu loạn này. Vậy rằng chúng còn kêu ca ai, chúng còn đổ lỗi cho ai khi mà chính những hậu quả đó do chúng gây ra. Hay chúng định gắp lửa bỏ tay người, ném đá giấu tay. Quá khinh thường cho những kẻ như vậy!!!

                                                                                     V.N.T

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Hiệp hội giáo dân Cồn Dầu – a dua phản động

Sinh ra dưới bóng của các tổ chức, các nhóm phe phái phản động với rất nhiều tên gọi khác nhau nhưng cùng lấy mác là xã hội dân sự, Diễn đàn xã hội dân sự không phải là một hình tượng mới, là đưa con sau của các cái tên như nhóm 258, nhóm 72,….cùng hô hào, adua, kêu gọi về cái gọi là xã hội dân sự. Vì là đứa con ra đời sau nên Diễn đàn xã hội dân sự cũng mang chung bản chất, và chúng cũng chỉ tồn tại với cái danh ảo của mình được vài hôm mà không có bất kì hoạt động nào, lúc nào có sự kiện thì đứng ra nhận danh được vài lần rồi thôi. Ấy là cái danh hão, hữu danh vô thực!
Không biết số lượng cụ thể thành viên của diễn đàn này là bao nhiêu, chắc lại hầu hết là các blogger với nhiều tên giả khác nhau trên mạng xã hội nhưng tại sao đi đâu chúng cũng lấy danh là Tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Chỉ có mấy thằng blogger phản động mà sao lại dám lấy danh của một quốc gia, một đất nước. Chúng suốt ngày đả phá, phản bội, chống lại đất nước ấy thì chúng có xứng đáng được xưng danh như vậy không? Việc chúng dùng từ Việt Nam có vẻ như đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước khi mà chúng luôn đưa những thông tin tiêu cực, phản động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam, rồi lại ra vẻ như đấu tranh vì Việt Nam, vì đất nước. Thật là lố bịch.
            Vừa qua, các nhóm phản động này lại đưa những thông tin sai lệch về tuyên bố chung trong hội nghị Ban Điều Hợp của Hội Nghị XHDS và Diễn Đàn Người Dân ASEAN (ASEAN Civil Society Conferenc and ASEAN People's Forum, ACSC/APF) năm 2015. Trong những thông tin này chúng luôn tìm cách áp đặt về chế độ đa nguyên, đa đảng và tình hình nhân quyền của Việt Nam, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Trong đó tự nhận là được tham gia với cái tên Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu, đại diện cho 5 tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, mang tiếng là vậy nhưng hoàn toàn mục đích không phải vậy, mà chúng lại chống lại, phản đối lại phái đoàn của Việt Nam khi tham gia hội nghị này.
              Xuất hiện thời gian chưa lâu, dấu ấn hoàn toàn không có gì nổi bật ngoài vài cái tuyên bố về phản đối này phản đối nọ, từ khi mang danh đến nay chủ yếu chúng chỉ ho he được vài lần về các điều luật, nghị định như Nghị định 72 về quản lý và sử dụng thông tin trên mạng Internet, nỗi khiếp sợ của chúng khi mọi việc chúng làm đều là vi phạm quy định của pháp luật. Đó là viết bài, tuyên truyền những bài viết có nội dung phản động, kích động các luận điệu xuyên tạc trên các trang facebook, trang blog, trang mạng Internet,…
            Không hiểu vì sao cứ có sự kiện nào là cái bọn phản động này cũng nhảy vào viết bài hoặc đưa tin bịa đặt như là để lấy danh, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Phải chăng cả ngày hết việc, không có việc gì làm, quanh năm chỉ chờ có vài sự kiện để được a dua nhảy vào chém gió vài câu lấy lệ. Và sau sự kiện này chắc sẽ là thời kì mới cho tổ chức dân sự phản động mang tên Hiệp Hội giáo dân Cồn Dầu, một đứa con của hệ thống tạp nham diễn đàn xã hội dân sự.
                                                                           Nguyễn Huy


Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Tiếp tục phát huy hiệu quả từ Nghị định 72, nỗi khiếp sợ của blogger phản động

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo "Thông tin đưa lên mạng không cấm được mà phải đưa đúng. Những tin nào chưa đúng làm người dân phân tâm thì phải nói lại để xã hội hiểu đúng" . Đây được xem như là quan điểm của rõ ràng về hoạt động đưa các thông tin lên mạng Internet vừa qua sau khi Nghị định 72 có hiệu lực. Chúng ta cũng biết, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị trong nước, đặc biệt là các blogger phản động từ sau khi chuyển sang phương thức “diễn biến hòa bình” thì triệt để sử dụng và lợi dụng Internet để làm môi trường tuyên truyền, quảng bá những luận điệu xuyên tạc, sai trái của mình, đưa những thông tin trái chiều, nói xấu Đảng, nhà nước, vi phạm nghiêm trọng về các quy định của Nghị Định 72 về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng Internet.
          Trong những năm gần đây, hàng loạt các trang mạng phản động được thành lập với mục đích kêu gọi tập hợp những kẻ phản động, cơ hội chính trị trong nước lại với nhau với luận điệu về xã hội dân sự, bằng cách tuyên truyền thông qua các bài viết, các trang blogger với nhiều tên gọi khác nhau nhưng thực chất đứng sau là tổ chức phản động Việt Tân kích động. Chẳng biết lý tưởng của chúng cao đẹp như thế nào nhưng bằng tất cả mọi cách, chúng bới móc, soi mói các hoạt động của Đảng và nhà nước để đưa những thông tin sai sự thật nhằm tạo dư luận trái chiều, gâu mâu thuẫn trong các luồng thông tin xã hội. Chúng luôn rêu rao vì mục đích nhân quyền, vì mục đích dân chủ nhưng chính chúng lại không có dân chủ, vì chúng làm việc theo sự chỉ đạo của các thế lực thù địch nước ngoài, chúng viết bài, chúng kêu ca và chúng được trả tiền tài trợ theo số lượng bài chúng viết, càng phản động càng được nhiều tiền. Kết quả là chúng phải trả giá bằng những hình phạt thích đáng của pháp luật, bằng sự mu muội của bản thân nhưng có vẻ như những tấm gương này không làm cho những kẻ khác tỉnh giấc như: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Hải Điếu Cày, …
          Chúng ta có thể thấy rằng mạng Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều mặt trái tác động trực tiếp đến lượng thông tin mà người dùng tiếp cận, đó có thể là những nguồn thông tin chính thống, hoặc cũng có thể là những nguồn thông tin tự do không có tính xác thực. Tham gia vào mạng xã hội hoặc tìm hiểu các thông tin khác trên mạng chúng ta sẽ gặp vô cùng nhiều luồng thông tin trái chiều khác nhau đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người dùng là phải cảnh giác với những thông tin sai lệch, biết lựa chọn và chọn lọc thông tin sao cho không phải mắc bẫy vào những thông tin kiểu nửa đúng, nửa sai làm mơ hồ trong nhận thức cũng như sử dụng thông tin đó.
          Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật, trong đó bước tiến đầu tiên là Nghị định 72 ra đời nhằm quản lý, siết chặt việc sử dụng các thông tin trên mạng Internet. Bất kì xã hội nào cũng cần có pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội chung, và mạng Internet cũng là một xã hội ảo cần được quản lý giám sát. Trong thời gian vừa qua, các blogger phản động luôn kêu ca về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin mạng Internet bởi vì chúng sợ pháp luật, chúng sợ bị trừng phạt, chúng sợ bởi vì chính chúng là những người vi phạm, có tật giật mình, chúng muốn được tự do thông tin để có thể thoải mái nói gì thì nói viết gì thì viết, càng nói phản động nhiều, càng viết phản động nhiều thì chúng mới có tiền viện trợ từ bọn phản động.
          Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ có giá trị rất lớn trong việc đẩy mạnh tự do thông tin đối với người sử dụng, khuyến khích các luồng thông tin chính thống, ngăn chặn các luồng thông tin sai trái, phản động, mang tính tiêu cực. Tổng kết 1 năm vừa qua Năm 2014, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã cung cấp gần 49.000 tin, bài và hơn 10.000 ảnh; cập nhật đăng tải gần 2.000 văn bản quy phạm pháp luật; hơn 3.600 văn bản chỉ đạo, điều hành; 104 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 34 chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời”; 162 chương trình sự kiện tuần; 51 chương trình “Người dân và Chính phủ”; 236 bản tin Vietnam Online; tổ chức 15 tọa đàm trực tuyến; tiếp nhận, xử lý hơn 4.300 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải đáp.Rõ ràng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sử dụng thông tin trên Internet, giúp làm sạch các luồng thông tin đa dạng trên mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng có thể tiếp cận những thông tin chính sách, ngăn chặn các hành vi phá hoại, lợi dụng Internet để tuyên truyền, xuyên tạc các đường lối, chính sách của Đảng, và nhà nước các quy định của pháp luật.
 Đại An
                                                                                        


Trần Đĩnh- Hận đời bịa chuyện

Trần Đĩnh là ai?
          16 tuổi vào Đảng, 19 tuổi làm việc cho báo Sự Thật, 25 tuổi được cử đi học Đại học Bắc Kinh, có thời gian làm việc bên các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước trong thời kì kháng chiến… Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Trần Đĩnh giống như một “hạt giống đỏ” sinh ra, trưởng thành cùng cách mạng từ những ngày đầu tiên.
          Nhưng bản chất không phải như vậy. Trần Đĩnh trong quá trình công tác của mình là con người cơ hội, nhà báo không có phẩm chất, lại càng không có tinh thần vì dân vì nước của người đảng viên cộng sản chân chính. Năm 1976, Trần Đĩnh bị kỉ luật khai trừ khỏi Đảng. Ông ta gọi việc bị kỉ luật của mình như là việc ông tự ra khỏi Đảng, là việc nhẹ nhàng và là một quyết định vĩ đại. Thực tế liệu có theo lời ông ta rêu rao hay không thì thời gian đã chứng minh.
          Trần Đĩnh hiện đã và đang tuyên bố mình là người ưa chuộng hòa bình, tự do dân chủ, ủng hộ những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam như Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Trần Độ, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu… Những con người đã đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc, điên cuồng chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam.
          Gần đây, Trần Đĩnh cho ra đời tác phẩm mang tên “Đèn cù” trên đất Mỹ, một đứa con tinh thần với nội dung bôi nhọ những con người của lịch sử. Cũng giống như những người đi trước như Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Huy Đức…, Trần Đĩnh với cái giọng điệu thù hằn, đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc những người lãnh đạo với mục đích hạ bệ thần tượng ở trong “Đèn cù” đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng.
          Vậy, “Đèn cù” là cái thứ gì?
          Là đứa con tinh thần của Trần Đĩnh – Điều này thì ai cũng công nhận. Nhưng tại sao nó không được xuất bản ở Việt Nam mà phải xuất bản tận bên Mỹ, ở cái nhà xuất bản đã từng cho ra đời những đứa con tinh thần (quái thai) khác như “Bên thắng cuộc” và “Thằng hèn”. Tác giả ở một nơi, tác phẩm ở một nơi, điều này không khiến cho người quan tâm phải đặt câu hỏi.
           “Đèn cù” không thuộc một dạng nào rõ ràng, là hồi ký của Trần Đĩnh, hay là truyện hư cấu? là “truyện tôi” hay là một loại tiểu thuyết mới? Trong đó Trần Đĩnh đã thể hiện một lối viết cực kì quyến rũ, nhưng thực sự thì những nội dung được cho là thâm cung bí sử hay những mối quan hệ bí mật thời đại mà ông ta viết chẳng có thêm điều gì mới mẻ, nếu người đọc đã từng gặp những thứ do một số tên chống cộng cực đoan khác đã viết ra trên mạng, trên những “tờ báo” ở hải ngoại và xuất bản những thứ không thuộc thể loại rõ ràng như “Đèn cù”.
          Gần 600 trang của “Đèn cù”, người đọc có thể thấy sự tự hợm hĩnh bản thân, bịa đặt trắng trợn và thô tục không thể thô tục hơn của Trần Đĩnh.
          Ngay chương 1, Trần Đĩnh khoe “chả hiểu sao tôi dứt khoát không bí bầu gì cho mình cái danh nào cả”. Thậm chí còn viết thư về khoe với mẹ, về việc không bí danh, đồng thời được ở bên cạnh các lãnh tụ cho nên bà cụ mới viết thư động viên “Mẹ rất yêu cái tên Trần Đĩnh cộc. Con được vinh dự ở bên các vì sao sáng, con phải chịu khó, ngoan, vâng lời...” Chả biết “dứt khoát” được bao lâu, thế nhưng cũng chính “Trần Đĩnh cộc” cho biết, vì mê cô X, nên từng lấy bút danh Hoàng X để viết báo. Rồi ngay ở bài báo “Khai hỏa Cải cách ruộng đất” thì lại “bài báo này tôi ký một tên ú ớ không còn nhớ và sau đó cũng không mó đến nó bao giờ. Chẳng hiểu vì sao”. Tất nhiên, khái niệm bí danh và bút danh là khác nhau, nhưng đối với một “nhà báo chuyên nghiệp” như Trần Đĩnh, thì đâu là ranh giới giữa bút danh và bí danh?
          Thông qua việc bịa chuyện lịch sử, Trần Đĩnh đã xa lạ hóa, méo mó hóa chân dung của những đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước đến khó tin. Dã tâm “hạ bệ” các thần tượng dân tộc của Trần Đĩnh khi cho ra đời “Đèn cù” rõ như ban ngày. Với Trần Đĩnh, các nhân vật này đều là không hoàn thiện về nhân cách, và đều thủ đoạn, nhẫn tâm, thực dụng và hoang dâm.
          Khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Đĩnh viết: “Giáp là con nuôi mật thám Marty, vào đảng man, nịnh Cụ Hồ để Cụ o bế” (trang 67). Khi nói về Văn Tiến Dũng hay ông Đỗ Mười: “Dũng thợ may gần công nhân hơn Thái. Hay sau này Đỗ Mười thợ sơn, thợ hoạn lợn thì ưu tú hơn đứa được học cao” (trang 93). Về Tố Hữu và Xuân Diệu: “Tố Hữu một trưa dậy ra suối giặt quần đùi, ca cẩm với Kim Lân: “Xuân Diệu nó mó máy mà tuột bu nó mất xích, mệt quá! Mà hai hôm nay lại cơm ăn toàn với măng.” (trang 30).
          Những chi tiết, sự kiện tù mù được Trần Đĩnh viết ra theo cái cách để người đọc ngầm hiểu dường như luôn có người thứ ba, như là một nhân chứng.
          Trần Đĩnh có lẽ là người đầu tiên mô tả Bác Hồ với những tình tiết kiểu mất dạy đến đáng tởm: “Một dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ Cụ Hồ. Một chiều về sớm hơn, An nói: À, cái Z. tự nhiên mang ba lô, chăn chiếu đến chỗ ông cụ, tớ được xua về sớm. Vài tháng sau, An lại về muộn. Hỏi vì sao thì An nói không thấy Z. đến nữa. Chắc máy cụ yếu, giải đáp thuần túy sinh học. Không tính đến sở thích, gu của cụ”
          Đây là một đoạn mà các tín đồ chống cộng cuồng tín hâm mộ đến phát cuồng, cho rằng “như một quả bom sự thật",  có tính “giải thiêng”. Nhưng thực ra chúng đã vô tình ăn phải “bả” của tác giả. Họa sĩ Phan Kế An được Trường Chinh phân công vẽ Bác Hồ ở ATK vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 1948, các bức vẽ được họa sĩ ghi rõ thời điểm hoàn thành là tháng 11/1948. Khi đó, Trần Đĩnh còn chưa  đặt chân vào ATK. Vậy làm sao để Trần Đĩnh thấy họa sĩ An “ngày ngày đến vẽ Cụ Hồ”, rồi bỗng một buổi chiều gặp An “bị xua về sớm”, rồi lại có cả đến “vài tháng sau, An lại về muộn”?. Trong khi chính họa sĩ Phan Kế An thuật lại thời gian làm việc (ký họa) bên Bác Hồ lúc ấy là liên tục trong hơn hai tuần hoặc ba tuần là chấm dứt, thì làm gi cái gọi là “vài tháng sau, An lại (đi vẽ Cụ Hồ và) về muộn”?.
          Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trần Đĩnh thừa biết, ở miền Bắc hoàn toàn không có phong trào cũng như không có cá nhân “phản chiến” - như ở Mỹ. Nhưng tác giả của “Đèn cù” vẫn “khoe” cho bằng được ở chương 48: “Chắc thấy chúng tôi phản chiến là xót cho cả máu Mỹ - chứ không nghĩ chúng tôi là tay sai của Liên Xô, kẻ thù số một của Mỹ, một buổi sáng tháng chín gì đó năm 1998, một tham tán văn hoá đại sứ quán Mỹ - tức chính quyền Mỹ - đã lần đầu tiên thanh thiên bạch nhật tại trung tâm Hà Nội bất ngờ đến bắt tay một chàng xét lại Việt Nam - chàng ấy là tôi: “Chúng tôi biết ông là thế nào nhưng không tiện gặp, chắc ông hiểu…”. Sau đó giới thiệu nhà báo Mỹ gặp phỏng vấn”. Trần Đĩnh đã tự tát vào mặt mình khi ở chương 25: “Viết Bất Khuất tôi đã được hưởng không khí ca ngợi đặc biệt. Tôi đi đường vẫn thấy người ở trên hè thân thiện chỉ vào tôi cười nói gì với nhau. Kiểu như phụ nữ chân dài, vòng một khủng bây giờ”. “Bất Khuất” theo lời Trần Đĩnh được “in rất nhiều và bắt thanh niên cùng quân đội cả nước học tập rộng rãi nữa... mua cho quân đội 160.000 quyển trong tổng số phát hành 210.000”. Đến đây liệu có ai tin Trần Đĩnh “phản chiến”?.
          Và còn nhiều, rất nhiều các điểm không thể tin, thậm chí không thể ngửi được trong “Đèn cù”- cái mà được bọn dở hơi tung hô là “trái bom vào sự thật che đậy”.  Ngay cả khi BBC mớm hỏi về tính chân thực và căn cứ của các “thâm cung bí sử” kiểu này, Trần Đĩnh buộc phải trả lời ú ớ: “Tôi sống lúc ấy thì tôi biết chứ, ví dụ như chuyện Cụ có những cái này, cái nọ thì bạn bè tôi nói, thì biết thôi. Chứ còn bây giờ nói lại thì thực là khó”.
          Một nhà “dân chủ” khác đóng góp ý kiến: “Bỏ ra $25 USD để mua Đèn Cù Trần Đĩnh thà mua thức ăn nuôi chó mèo, nuôi thú cưng tốt hơn, hay tỉ như quyên góp từ thiện cho học khu cộng đồng còn được mang tiếng tốt, đem bố thí cho ăn xin hay người ốm đau còn được tiếng cám ơn. Có tay bác sĩ hải ngoại nọ chụp hình khoe trong nhà có 3 cuốn Đèn Cù, hóa ra ngu hơn người gấp ba lần”.
          Còn nhớ, khi “Bên thắng cuộc” ra đời, Huy Đức đã bị “ném đá” cho te tua như thế nào. Trần Đĩnh không lấy việc này làm bài học lại còn cho ra một “Đèn cù” không có giá trị nghệ thuật hay khảo cứu lịch sử. Công chúng đã thấy rõ mục đích đánh bóng tên tuổi, kiếm chút tiền của quan thầy sống qua ngày của Trần Đĩnh và những người “đồng chí hướng”. Hiện tượng “Đèn cù” đã chìm xuống trong đời sống cộng đồng mạng. Còn Trần Đĩnh, tuổi đã cao rồi, ông còn hằn học bịa chuyện đến bao giờ?

                                                                                      M.H

Nền hòa bình mong manh

Chủ nghĩa khủng bố đã thực sự trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và an ninh quốc tế. Các vụ đánh bom khủng bố gieo rắc nỗi khiếp đảm trong cộng đồng, làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền. Vụ tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo ngày 7/1//2015 vừa qua là một minh chứng cho sự thảm khốc mà chủ nghĩa hồi giáo cực đoan gây ra cho nhân loại.

Hiện trường tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo sau vụ thảm sát
Hình thức mới của chủ nghĩa cực đoan là sử dụng ngày càng nhiều các phương tiện truyền thông trên internet, thông qua mạng xã hội để truyền bá tư tưởng thánh chiến, chiêu mộ các tân binh. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã giúp việc xây dựng mạng lưới và tiến hành khủng bố đã trở nên dễ dàng hơn. Không nhất thiết phải xây dựng mạng lưới tại một quốc gia như trước đây, mà chỉ cần thông qua không gian mạng để tuyển mộ thành viên, huy động tài trợ, lên kế hoạch và chỉ đạo tiến hành các hoạt động khủng bố. Internet đã giúp chủ nghĩa cực đoan vươn vòi bạch tuộc của mình ra khắp thế giới, biến cuộc chiến chống khủng bố thành cuộc chiến không có chiến tuyến rõ ràng.  
                Một loạt vụ tấn công do các phần tử cực đoan gây ra gần đây ở Autralia và Pháp cho thấy một sự thật: chủ nghĩa hồi giáo cực đoan không bị đẩy lùi. Cả nhân loại phải suy ngẫm về nguyên nhân vì sao chủ nghĩa cực đoan vẫn còn hiện hữu, vẫn được một bộ phận không nhỏ các quốc gia và cộng đồng dân chúng ủng hộ. Đó là do sự khác biệt giữa các nền văn hóa, tôn giáo, dân tộc? Là hậu quả của trật tự thế giới mà rất nhiều người công nhận là còn nhiều khiếm khuyết? Hay đó là kết quả của những chính sách sai lầm của các nước lớn trong bàn cờ địa chính trị hiện nay?

          Chưa ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, và thế giới vẫn tiếp tục chìm trong tang tóc của những vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Đâu là lối thoát cho cả nhân loại, để hướng đến một mong ước thật giản dị: không còn tiếng bom, khói súng, không còn những gia đình phải chia lìa vì những tang thương do chủ nghĩa cực đoan đem lại?
Huỳnh Gia Huy

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

BẢN THĂM DÒ CỦA VIỆT TÂN – THỨ BỊP BỢM

Trong vài ngày gần đây, Việt Tân đưa ra “phong trào” lấy ý kiến của người dân dựa trên bản thăm dò Tôi không thích ĐCSVN.
Mới nhìn qua, ai cũng biết đây chỉ là thứ để bè lũ Việt Tân kết nối, tập hợp và như một bài test để kiểm tra Việt Tân đang có những ai ủng hộ chứ không phải là một bản thăm dò ý kiến theo đúng nguyên nghĩa của nó. Bởi có mấy ai thèm quan tâm, biết đến Việt Tân đâu chứ đừng nói đến cái sự kiện này của Việt Tân.
Ấy vậy mà, trong có vài ngày cũng xuất hiện hàng nghìn người bấm Like, bình luận, làm cho chiến dịch của Việt Tân nổi lên như cồn. Nhưng sự thật đáng “buồn cười” là theo chính nguồn tin của thành viên trong Việt Tân, thì số lượng Like, số lượng Commen này thực chất chỉ là trò lừa bịp qua mạng của vài chục thằng vô công rồi nghề nhằm lừa bịp về độ lớn mạnh của phong trào. Rằng đây chính là thứ để bè lũ Việt Tân “giải ngân” mấy đồng tiền dơ bẩn của bọn phản động lưu vong.


TINTINDANGYEU
aimua24h.com