Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

CPJ đang làm gì Hải Điếu Cày

Sau những ngọt nhạt ban đầu nơi đất khách quê người, sự nồng ấm của đám kền kền đón tiếp thì Hải Điếu Cày đã gặt hái được phần thưởng, mà được coi như là truy lĩnh. Cái gọi là “Giải thưởng tự do báo chí”, thứ mà CPJ đã cố tình trao cho Hải khi y đang thụ án trong trại giam số 6 Bộ Công an. Qua đây thấy CPJ đang cố tình khơi gợi lại vụ việc mà đáng ra phải trao vào năm 2013, lợi dụng Hải cho những mục đích xấu xa nhất.
Nếu như CPJ trao giải thưởng “Tự do báo chí”  năm 2014 cho Hải Điếu Cày thì chuyện đã không có gì phải nói. Đằng này CPJ lại tổ chức một buổi lễ với đầy đủ ban bệ, phóng viên đám kền, đài SBTN, BBC để trao cái đã trao từ năm ngoái. Cho thấy rằng ban cốt cán của CPJ đã có sự tính toán lợi dụng nốt hình ảnh Điếu Cày sau khi sang Mỹ. Ban tổ chức CPJ đã cố tỏ ra trước đám kền kền trong nước cũng như hải ngoại rằng CPJ rất trung thực trao giải thưởng đến cùng cho dù người đó có bị “tù cộng sản” đến bao nhiêu năm nữa. Nhưng đây chỉ là một trò “vải thưa che mắt thánh”. Hải Điếu Cày mà không được Nhà nước Việt Nam nhân đạo tha bổng thì liệu có nhận được cái giải thưởng tự do báo chí kia không?. Trong khi Hải Điếu Cày đã vi từng vi phạm trắng trợn pháp luật Việt Nam. Hải bị cơ quan thực thi pháp luật xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật và y đã phải thụ án tù. Qua đây cho thấy CPJ đang hướng đến cổ vũ, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động chống đối, phá hoại trật tự mà Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thiết lập.
Hải Điếu Cày truy lĩnh giải thưởng tự do báo chí 2013
Điều đáng nói ở đây là bản chất của tổ chức ma cô CPJ. Cái tên mỹ miều Ủy ban bảo vệ nhà báo đang ngày càng lộ bản chất là một tổ chức được chăn dắt để tung hô, cổ súy cho những phần tử nổi loạn tại một số nước bé như Việt Nam. Như thế, cái mác gọi là bảo vệ nhà báo chỉ để làm cảnh. Còn tận sâu trong đó, những giải thưởng vinh danh, những thỉnh nguyện thư…đều hướng đến một mục đích xấu xa, đê hèn đó là can thiệp vào nước khác. Nhằm ủng hộ, cổ súy những người đang có tư tưởng và hành động đi ngược lại với pháp luật Việt Nam và một số nước. Nếu mục đích hoạt động của CPJ thực sự là để bảo vệ các nhà báo chân chính thì chắc chắn hoạt động của CPJ cũng nhằm vào cổ vũ các hoạt động báo chí đúng pháp luật. CPJ phải tích cực bài trừ các hoạt động nổi loạn, coi thường, ngồi xổm lên pháp luật mà Nguyễn Văn Hải đã thực hiện. Nhưng đằng này hoạt động thực tế của CPJ đang đi ngược lại với tôn chỉ mục đích của tổ chức này khi mới thành lập.
Thương cho Hải Điếu Cày, chắc anh đang dần tỉnh mộng với “giấc mơ Mỹ”. Sự thật đang vả lật mặt anh, anh đang dần không còn giá trị lợi dụng, chuẩn bị rơi vào quên lãng. Những cái tay bắt mặt mừng thửa ban đầu, những cái ôm nồng thắm tại phi trường Losangeles sẽ không còn mà thay vào đó là những toan tính, lợi dụng của các tổ chức, cá nhân. Ở quê hương người ta vinh danh anh vì anh còn giá trị lợi dụng. Anh đang ở sào huyệt của Cộng sản nên anh là cánh tay dài cho biết bao đám ma cô, đám chăn dắt tín đồ cuồng chống Cộng để kiếm xèng của quan thấy. Lúc đó ở trên quê hương anh gào thét dăm ba câu về dân chủ, nhân quyền; anh viết vài ba bài về tự do báo chí ắt hẳn anh được đám kền kền tung hô, vỗ tay đồm độp. Cho rằng anh là người hùng, là một người phấn đấu không biết mệt mỏi cho một Việt Nam tự do dân chủ…Nhưng sang Mỹ lại khác. Một xã hội thực dụng, quan thầy Mỹ chi tiền cho đám kền kền để phá bỏ chế độ Việt Nam thì quyết không rơi rớt được đồng cắc nào. Ở Cali còn dày đặc đám ma cô, côn đồ, thảo khấu đang chực những đồng tiền quan thầy rơi rớt ra. Người người toan tính, nhà nhà toan tính. Giờ lại thêm vào một Hải Điếu Cày nữa chắc chắn cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Chắc chắn những hành vi lợi dụng anh xong rồi sẽ đến kiểu ma cũ bắt nạt ma mới.
Sự việc CPJ tổ chức cho Hải Điếu Cày truy lĩnh giải thưởng Tự do báo chí năm 2013 chính là một trò hề mà đám kền kền hải ngoại đang diễn. Giải thưởng không nhằm vinh danh mà chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi CPJ, sử dụng Hải như một miếng mồi để câu nhử những kẻ khác đang sống tại Việt Nam. Than ôi, đúng là cuộc đời Hải Điếu Cày còn nhiều gian truân lắm.
Quốc Thái


Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông – Âm mưu đen tối

Khoảng thời gian đầu năm 2014 đến nay những động thái lộ liễu của Trung quốc về âm mưu độc chiếm Biển Đông ngày càng lộ rõ, đặc biệt với những hành động như công bố bản đồ 9 đoạn mở rộng, đưa giàn khoan vào vùng lãnh thổ trên biển của Việt Nam, tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Mặc dù đã bị dư luận thế giới nên án rất nhiều về việc vi phạm luật pháp quốc tế, Điều ước quốc tế, và gần nhất là vi phạm chính cam kết COC, DOC với các nước Asean đối với vấn đề Biển Đông. Có thể thấy đó là một cách hành xử thiếu khôn ngoan khi mà Trung Quốc liên tiếp có những hành động mà nói một đằng làm một nẻo, liệu như vậy có xứng đáng với cái danh của một nước lớn. Phải chăng Trung Quốc đang tự cô lập chính mình trong khu vực Châu á, và sự phản đối của dư luận thế giới.
Gần đây, Trung Quốc tiếp tục tiến hành âm mưu độc chiếm Biển Đông với việc thành lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông nhằm mục đích thiết lập căn cứ hạ tầng để hỗ trợ hệ thống radar và hoạt động thu thập thông tin tình báo. Tại sao Trung Quốc lại tự đơn phương quyết định hành động những vấn đề nhạy cảm, gây phức tạp tình hình khu vực Asean với các nước có lợi ích tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam.


Đường băng do Trung Quốc xây dựng trên đảo Phú Lâm - thuộc quần đảo
 Hoàng Sa của Việt Nam
Việt Nam phản đối mạnh mẽ về hành động này của Trung Quốc, đây là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và có nguy hiểm trực tiếp đến an ninh quốc phòng của Việt Nam tại vùng biển Đông. Trung Quốc thực sự đã có rất nhiều hoạt động phi pháp xâm phạm vào quy tắc đã cam kết về ứng xử tại biển Đông đã ký với các nước Asean, cam kết không làm phức tạp thêm tình hình khu vực. Tuy nhiên thực tế cho thấy thì Trung Quốc hoàn toàn không muốn như vậy, âm mưu đẩy cao mâu thuẫn để sử dụng sức mạnh nước lớn độc chiếm hoàn toàn khu vực Biển Đông theo ý đồ đường lưỡi bò.
Nực cười hơn, khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại tuyên bố với thế giới rằng các hoạt động trên nhằm “cải thiện các điều kiện sống của những người Trung Quốc trú trên đảo và để hoàn thành tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc về mặt tìm kiếm, ứng cứu trên biển, cũng như để cung cấp các dịch vụ công”, ngụy trang cho âm mưu của mình. Thật là một sự ngụy biện vô lý không chấp nhận được.
Việt Nam đã và đang tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ bằng biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận thế giới, kiên quyết không để Trung Quốc thực hiện được âm mưu đen tối, kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện rõ quan điểm chung là “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Tình hình thế giới và khu vực ủng hộ rất lớn cho Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng có sự ủng hộ của luật pháp quốc tế vì chính Trung Quốc là nước vi phạm các quy định của pháp luật quốc tế, tự hạ thấp vị thế của mình với thế giới. Việt Nam đang đứng ở phần chính nghĩa, Trung Quốc sẽ không thể phủ nhận và chối bỏ điều đó. Qua đây có thể hiểu rằng không phải cứ là nước lớn sẽ có hành động quân tử.
                                                                 Nguyễn Huy


Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Rận Chủ sao chưa lên tiếng???

Mới đây, theo công bố của Quỹ Kinh tế mới (NEF, Anh) thì  Việt Nam xếp thứ hai sau Costa Rica trong số 151 nước và lãnh thổ trên thế giới về đất nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2014.
Để tính toán xếp hạng mức độ mà các nước cung cấp cuộc sống lâu dài, hạnh phúc, bền vững cho những người sống ở đó. Cũng theo chỉ số này, một số cường quốc kinh tế thế giới lại xếp vị trí thấp, như Anh: 44, Đức: 47, Trung Quốc: 60, Tây Ban Nha: 62, Canada: 65, Australia: 76, Mỹ xếp thứ 105
 Một điều tra khác của tổ chức Pew Research cho biết, Việt Nam chính là nước lạc quan nhất với hơn 94% số người được hỏi tại Việt Nam cho rằng lũ trẻ sẽ lớn lên trong điều kiện tốt hơn hiện nay. Trung Quốc, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới, cũng chỉ xếp thứ 2 với tỷ lệ 85%.Trong khi đó, có tới quá nửa người Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và Ý tin rằng những đứa trẻ hiện nay tại quốc gia của họ sẽ nghèo đi so với cha mẹ của chúng. Nước bi quan nhất là Pháp, với 86% người được hỏi khẳng định rằng thế hệ sau sẽ sống trong điều kiện khó khăn hơn hiện nay.
Cũng trong cuộc khảo sát quy mô này, Việt Nam còn gây chú ý ở một tỷ lệ khác: chỉ có 34% người Việt Nam được hỏi cho rằng khoảng cách giàu-nghèo là một thách thức của xã hội, thấp nhất trong số các nền kinh tế đang lên. Trong khi đó, phần lớn các quốc gia khác đều cho rằng đây là một thách thức và là trở lực với nền kinh tế. Đơn cử như Ấn Độ, quốc gia có tới 70% trả lời rằng họ quan ngại về khoảng cách giàu nghèo.
Ngoài ra, nhiều người Việt cũng cho rằng cơ hội kiếm tiền ở trong nước tốt hơn là ở nước ngoài. 88% số người được hỏi khẳng định rằng họ sẽ khuyên con mình ở lại trong nước để phát triển, đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan.
Sự lạc quan tột bậc của người Việt thông qua cuộc khảo sát nói trên có lẽ chính là lý do giải thích vì sao người Việt hạnh phúc bậc nhất thế giới.
Từ nhiều năm nay, nhiều cuộc khảo sát của các tổ chức uy tín thuộc Anh, Mỹ luôn đánh giá Việt Nam là quốc gia hạnh phúc tốp đầu trên thế giới. Có được những kết quả trên chính là nhờ sự ổn định chính trị và các chính sách đúng đắn, hiệu quả của Đảng, Nhà nước trong những năm qua.
Có một sự thật là chưa thấy bất kì các diễn đài có mục đích chống phá ta trước đây như BBC, RFA hay Viettan.org đề cập hay bàn luận về vấn đề này. Cũng như trước đây, các thành tựu của Việt Nam được bạn bè quốc tề ghi nhận thì các trang tin này thường “cố tình” tránh né đưa tin. Thay vào đó, họ luôn bới móc các vấn đề, sự kiện bất lợi, tồn tại của một vấn đề nhỏ trong xã hội để bàn luận, “thổi phồng”. Không biết, khi các chỉ số này được công bố, liệu các nhà làm “báo” theo kiểu này hay các tổ chức, cá nhân chống phá ta có thấy “xấu hổ” hay không? Hay vẫn ngày đêm “xoi mói” đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam???

A.C

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Đoan Trang và Zoe Lofgren đang diễn tuồng?

Sự việc chủ blog Ba Sàm bị bắt, bị xét xử đã diễn một thời gian, tòa đã tuyên án, bản án đang được thi hành. Chẳng còn gì mà phải nói nhiều nữa, ấy vậy mà hôm nay Đoan Trang vẫn đang nghĩ cách để kiếm xèng từ bản án đó thông qua việc qua Mỹ thực hiện cuộc trao đổi với một dân biểu diều hâu của Mỹ là bà Zoe Lofgren. Trong bài phỏng vấn tưởng chừng như là không mới này nhưng Đoan Trang và dân biểu Lofgren đã có những câu từ vu khống xuyên tạc trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Cuộc nói chuyện giữa hai con người quen thuộc vẫn với những mô tuýp, luận điểm cũ rich, chủ đề nhàm chán đó là Việt Nam vẫn có hàng tá tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, lấy đó làm chứng cớ của vi phạm dân chủ nhân quyền.Vẫn cái bài bắt giam Ba Sàm vì Ba Sàm bảo vệ quyền tự do thông tin, cổ vũ tự do báo chí, dám thẳng thắn nói lên sự thật…Đây là cái mở đầu cho màn tuồng để hạ bệ hình ảnh Việt Nam của blogger Đoan Trang và  dân biểu Zoe Lofgren. Việt Nam là một đất nước đang kiên trì đi theo hình mẫu chủ nghĩa Cộng sản, tuy ban đầu có những khó khăn vì điểm xuất phát còn thấp nhưng đã đạt được những thành tựu trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng hình mẫu Cộng sản là thù địch của chính thể Mỹ vì đã đánh lại thực dân và Đế Quốc, đem lại độc lập cho Việt Nam và nhiều dân tộc bị nô dịch khác trên thế giới.Vì thế nhiều chính khách Mỹ vẫn mang trong mình một hội chứng Việt Nam. Đó là họ đã sốc khi phải hứng chịu một thất bại nặng nề trong chiến tranh miền Nam Việt Nam, số con em của họ phải phơi thây tại chiến trường miền Nam Việt Nam đã làm họ ôm hận. Vì thế số dân biểu có “hội chứng định kiến với Việt Nam” như bà Sanchez hay John Mcain không là hiếm. Từ đó thiện chí của họ đối với Việt Nam bị thay bởi sự phán xét nhỏ nhặt.


Dân biểu Zoe Lofgren

Một trong những phán xét mà các dân biểu thiếu thiện chí với Việt Nam hay đặt ra và tìm mọi cách để đâm bị thóc, chọc bị gạo đó là “dân chủ, nhân quyền”. Đây là hai thứ mà người Mỹ luôn tự vỗ ngực phành phạch  rằng họ đứng đầu thế giới, là tiêu chuẩn cho mọi nước khác tuân theo. Nhưng họ không đặt vào hoàn cảnh, đặc điểm xã hội, văn hóa mỗi Quốc gia dân tộc để đánh giá khách quan mà luôn phán xét một cách phiến diện, chủ quan. Ba Sàm chỉ là một bằng chứng nhỏ họ moi móc được, họ bới lông tìm vết được. Rõ ràng cả Đoan Trang và bà Zoe Lofgren đều hiểu Ba Sàm đã có những sai lầm nghiêm trọng khi đi ngược lại luật pháp Việt Nam, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại đến lợi ích của các cá nhân, tổ chức…Điều đó thấy rõ trên trang Thông Tẫn Xã Vỉa Hè. Những tin tức và bài viết của Ba Sàm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước, bôi đen, tiêu cực hóa vấn đề gây hoang mang dư luận…Nguyễn Hữu Vinh bị bắt chiếu theo điều 258 là hoàn toàn đúng đắn.
Bản thân Đoan Trang cũng là người chẳng ra gì. Tính cách thích thể hiện, hám chút danh hão, đi ngược lại với tất cả phong trào thanh niên Việt Nam hiện nay. Cũng tay bút tay giấy đòi làm nhà báo tự do, làm blogger gây sóng gió bằng phong trào đòi bỏ điều 258, nhưng tiếc thay chẳng ai quan tâm tới điều đó. Bản thân có tật thì giật mình. Đoan Trang cũng là người hay viết bừa viết bậy trên blog cá nhân nên cũng sợ có ngày sẽ nhập kho bóc lịch như Phạm Viết Đào, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nên luôn ngay ngáy cái cùm 258 đang lơ lửng trên đầu. Trong cuộc nói chuyện với Zoe Lofgren thị đã rất trơ trẽn khi đòi “xem xét lại toàn bộ luật hình sự, những điều khoản mơ hồ và hà khắc của nó”. Việc Đoan Trang thực hiện cuộc nói chuyện với bà Zoe Lofgren là một toan tính của riêng thị. Đó là có tình xuyên tạc để làm xấu hơn vấn đề nhân quyền Việt Nam, với những phát ngôn mập mờ và không có dẫn chứng cụ thể như “có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ; Ba Sàm phải nằm dưới nền xi măng lạnh thấu xương”. Đây là chiêu trò của Đoan Trang và giới dân chủ Việt Nam trong thời buổi kinh tế xuống dốc. Khi mà kinh tế Mỹ đang dần suy thoái, ngân sách Mỹ đang phải thắt lưng buộc bụng thì tiền viện trợ cho đám dân chủ kền kền Việt Nam sẽ ít đi. Miếng bánh ngày càng ít đi mà miệng ăn lại càng nhiều thêm. Vì thế muốn quan thầy chú ý thêm ắt hẳn Đoan Trang sẽ phải tô tạc, vẽ vời thêm.
Đoan Trang có lợi trong những bài nói chuyện với bà Zoe Lofgren thì bà Zoe Lofgren cũng không phải là kẻ trắng tay mốc mõm. Chắc chắn bà cũng sẽ tạo luồng quan tâm của dư luận. Đám cờ vàng ở Mỹ hiện nay vẫn chiếm một số lượng lớn trong cư dân Mỹ tại một số bang nhất định. Để kiếm được lá phiếu ngồi vào ghế dân biểu ắt hẳn phải lấy lòng bọn này. Vì thế bà Zoe Lofgren rất hăng hái trong việc ủng hộ đám nhập cư cũng như xu nịnh đám cờ vàng.  Thi thoảng bà vẫn phải làm động tác giả quan tâm tới dân chủ, nhân quyền Việt Nam để ve vuốt đám kền kền trong nước cũng như kiếm lá phiếu từ đám ba sọc…
Trên thực tế Ba Sàm ngồi tù hay không không quan trọng với Đoan Trang, với bà Lofgren. Đoan Trang chỉ cần tiền, bà Lofgren chỉ cần phiếu. Đó chỉ là chủ đề mà họ quan tâm, có cớ để loan báo với truyền thông. Đơn giản câu chuyện của JB Nguyễn Hữu Vinh chỉ là cốt truyện được mượn để lồng vào vở tuồng mà Đoan Trang và dân biểu Zoe Lofgren đang thể hiện.

 Quốc Thái

Việt Nam liệu có Vọng Ngoại???

Nhân kỉ niệm Cách mạng tháng mười Nga vĩ đại, bè lũ rận chủ và một số người thiếu hiểu biết nói rằng Việt Nam vọng ngoại. Có thể thấy, vọng ngoại là hiện tượng tâm lý tôn sung các giá trị bên ngoài bất chấp lý lẽ. Giống kiểu "mặt trăng bên Singapore to và đẹp hơn mặt trăng Việt Nam" vậy. Không cần biết đúng sai, thực hư, chỉ cần biết xuất xứ của nó là "ở Tây", "ở Tàu", "ở Hàn", "ở Nhật", "ở nước ngoài" thì lập tức cho là hay, là văn minh ...
Dĩ nhiên, điều gì khiến con người ta bất chấp đúng sai, thực hư thì đều dẫn tới những nhận thức ấu trĩ và bị ấu trĩ hóa. Không ai nghĩ rằng sự ấu trĩ tốt đẹp cả, đương nhiên bệnh vọng ngoại cần phải bị loại bỏ. Tuy nhiên loại bỏ sự vọng ngoại, không bao giờ là đồng nghĩa với việc, chối bỏ mọi thứ đến từ bên ngoài, huống chi nếu đó là những giá trị thực sự có tầm vóc.
Cách mạng tháng 10 Nga, dù muốn dù không công nhận, thì tự thân nó vẫn là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại, nó có ý nghĩa không chỉ với nước Nga mà với toàn thể giai cấp công nhân - nông dân trên toàn thế giới, dĩ nhiên có cả VN, nó là cảm hứng để VN làm nên cách mạng tháng Tám năm 1945. Cũng giống như ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ lên hệ thống thuộc địa của thực dân ở châu Phi và Mỹ Latinh vậy. Việc kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga có thể được gọi là vọng ngoại chăng?
 Thứ nhất, người Nga, dân tộc Nga, thực sự anh hùng, ít nhất là trong cách mạng tháng 10, và trong công cuộc chống lại chủ nghĩa Phát Xít.
Thứ hai, Nga - Việt là mối quan hệ lâu năm, thủy chung và bền chặt hiếm thấy. Nước Nga (trước đó là Liên Xô) luôn giúp đỡ VN trong suốt các thời kỳ khó khăn, trong chiến tranh lẫn trong thời hậu chiến tranh. Khi Mỹ xâm lược VN, LX đứng về phía chúng ta, khi TQ đòi dạy VN 1 bài học, LX đứng về phía chúng ta, khi chúng ta đối đầu với Ponpot, cả thế giới "văn minh" phản đối chúng ta, thì LX vẫn thủy chung son sắt. Họ giúp đỡ không chỉ bằng miệng.
Thứ ba, Nga đến với VN vì sự hợp tác cùng phát triẻn thuần túy, mà không có cấm vận rồi yêu sách hay điều kiện này nọ lọ chai như nước M nào đó.
Thứ tư, Nga mang lại những lợi ích thiết thực cho VN, chứ không có vừa chọc vừa xoa vừa chém gió như nước M nào đó.
Vậy lý do gì để không yêu quý nước Nga? Để không ủng hội mối quan hệ Nga - Việt?

A.C

Đừng tung hô quá đáng

Việc nông dân xứ ta độ, chế máy móc để phục vụ nông nghiệp đó không còn là chuyện quá xa lạ. Nhưng có lẽ cái vòng quay “cái khó ló cái khôn” của các hai lúa xứ ta sẽ không có gì đáng nói nếu như không có vụ việc nông dân Trần Quốc Hải và con trai là Trần Quốc Thanh ở Tây Ninh được Nhà nước Campuchia vinh danh phong tặng huy chương Đại tướng quân vì đã giúp quân đội nước này sửa chữa xe bọc thép. Thế nhưng sự đời thật tréo nghoe, hễ có tí chuyện là lề trái xum xoe nhày vào, bình luận thế sự rồi quay sang lợi dụng chửi Nhà nước. Mấy ngày qua, từ BBC, rồi mấy tờ báo lá cải lá dâu của đám dân chủ cũng đua nhau giật tít ngược xuôi, tạo sự rầm rộ lên để đổ thừa cho Nhà nước ta không trọng dụng người tài này nọ. Vẫn là bài cũ hô hoán vừa ăn cướp vừa la làng để hòng kiếm xèng từ quan thầy. Nhưng tất thảy điều đó cũng chỉ là trò “vải thưa che mắt thánh”, chẳng ai tin.
Về việc kỹ sư hai lúa độ xe bọc thép cho quân đội Campuchia và được tặng Huy chương Đại tướng quân đó là điều rất đáng mừng. Chúng ta hân hoan vì có những người nông dân chân lấm tay bùn nhưng đầu óc không ngừng sáng tạo, khắc phục khó khăn để vươn lên trong sản xuất. Cho dù là sáng tạo nhỏ đi chăng nữa thì đó cũng là điều rất đáng quý. Nhưng thiết nghĩ cũng không nên vì những việc làm đó mà lợi dụng đó như một sự kiện để bôi nhọ thể chế, phản pháo rằng đất nước Việt Nam không trọng dụng những người có phát minh, sáng chế. Điều đó là ý kiến chủ quan vô căn cứ. “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”, ngay từ thửa đất nước đang khó khăn chìm trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc Bác Hồ đã rất trọng dụng nhân tài. Có vậy đất nước mới giành được độc lập và được như ngày hôm nay. Như thế mới có những kỹ sư giỏi như Trần Đại Nghĩa, những bác sỹ nổi tiếng như Tôn Thất Tùng. Tiếc thay truyền thông đang làm chúng ta suy nghĩ lệch lạc quá nhiều. Thay vì lý giải nguyên nhân và đi vào đúng hướng thì truyền thông đang loan tin rầm rộ để rồi người đọc, người nghe lại hùa vào và gây nên sự nhiễu loạn.

Xe bọc thép của quân đội Campuchia

Tác giả tuy không phải là một chuyên gia quân sự, một chuyện gia quân khí nhưng theo tác giả biết thì những cải tiến của ông Hải chỉ mang tính tạm thời cho một nước có nền công nghiệp Quốc phòng lạc hậu và nghèo nàn như Campuchia. Vì thời buổi này không ai cải tiến khiên xe bọc thép và tháp pháo kiểu như ông Hải nữa. Ông Hải đã tăng sức mạnh của tháp pháo nhưng lại bắt pháo thủ phải ngồi gần như trước làn đạn của địch. Điều đó chỉ thuộc kỹ thuật Quốc phòng 50 năm trước thì đúng hơn. Tuy sự sáng tạo của ông là có sự cố gắng mày mò nghiên cứu, nhưng xét về nguyên lý quân sự, độ an toàn cũng như các chỉ số khoa học thì mổ xẻ ra chưa bao giờ là ổn cả. Việc tung hô ông Hải quá mức là một điều ẫu trí. Dư luận đang nghe theo báo lá cải quá nhiều khiến cho tất cả đều cho rằng ông Hải là một nhân tài thực sự và Việt Nam đã không biết trọng dụng nhân tài, tạo nên hiện tượng chảy máu chất xám. Cộng hưởng với từ trước tới nay chúng ta đã có quá nhiều búa rìu dư luận xung quanh thực trạng “tiến sỹ giấy” và “đề tài ngăn kéo” quá nhiều, cũng như người tài “một đi không trở lại”. Vì thế hiện tượng ông Hải giống như hạn hán gặp mưa rào, được tâng bốc lên tận chín tầng mây. Về thực chất cái gọi là huy chương Đại tướng quân của Campuchia đó chỉ là một dạng của danh hiệu những người nước ngoài đã có công đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước Campuchia. Ông Hải không phải là người đầu tiên nhận được huy chương này.
Cái cốt yếu là sau những sự kiện này đã có những kẻ muốn lợi dụng, xem đó như là một cớ để công kích chính quyền Cộng sản đã không biết trọng dụng nhân tài, để chảy máu chất xám. Ông Hải được tung hô, BBC, lá cải của đám dân chủ lại dẫn lời của ông Hải là “Sáng tạo của tôi không được khuyến khích ở Việt Nam. Lại bài tát nước theo mưa và dư luận lại được bền phê phán. Xin thưa rằng, công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã có những thành tựu lớn. Chẳng hạn như Việt Nam đã tự sản xuất được thỏi nhiên liệu tiên lửa, tự đóng được tàu chiến theo giấy phép của Nga, tự sản xuất đạn dược và trong tương lai sẽ hợp tác với nước ngoài để sản xuất tên lửa…Đừng có mở mồm ra là lộng ngôn rằng Việt Nam sản xuất cái kim còn không xong. Đó chỉ là bài văn vẻ của các nhà dân chủ nửa mùa. Về kỹ thuật, mọi thứ đều có nguyên lý, nguyên tắc. Những vụ ùm xùm như vụ ông Hải cải tiến xe bọc thép đã không còn quá xa lạ. Ông Hải đã từng sáng chế máy bay trực thăng, cơ quan quản lý không cho bay, cũng bị một trận ném đá. Rồi một kỹ sư nông dân ở Thái Bình sản xuất lò đốt rác, cơ quan chức năng không cấp phép cũng một trận gạch tuôn xuống. Nhưng cấp phép bay sao được khi động cơ trực thăng chỉ là động cơ bé 150 mã lực độ lên. Các chỉ số về lực, độ bền, độ mỏi không đảm bảo. Cấp phép cho lò đốt rác sao được khi mà nó chỉ là một sản phẩm gây hại môi trường?
Tất cả những thông tin đã làm chúng ta nhiễu loạn, suy nghĩ thiếu đi thực tế khách quan. Ở nước ta mọi phát minh sáng chế, cống hiến khoa học đều được khuyến khích và được đầu tư nếu có tính khả thi. Vì vậy xin đừng lộng ngôn trước những sự kiện như thế này nữa. Và dù sao cũng hy vọng ngày càng có thêm nhiều những phát kiến như của ông Hải trong tương lai.
An dân

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Phản động lại xuyên tạc về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

Vừa qua, với việc thực hiện thành công bỏ phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh thể hiện sự công khai trước toàn dân về mức độ đánh giá toàn diện về các vị trí quan trọng trong thành phần lãnh đạo của đất nước. Đây vừa là thành công trong công tác đánh giá cán bộ cấp lãnh đạo, vừa là một mặt để nhìn lại những gì đã làm được thời gian vừa qua. Một lần nữa đánh giá thành công trong công cuộc đổi mới, cải cách, xây dựng đất nước.
Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc bỏ phiếu đơn thuần, mà nó là một cách để nhân dân đánh giá lại hiệu quả hoạt động của từng bộ, ngành, đánh giá từng mặt còn non yếu, từng mặt còn hạn chế, hoặc công nhận những kết quả đạt được đối với lãnh đạo từng bộ, ngành, những người đại biểu của nhân dân, vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại xuyên tạc luận điệu phản động về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm này với những lý lẽ hết sức vô lý và tiêu cực như “Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, và người ta đang đồn rằng có sự chia rẽ nội bộ trong quan điểm phải làm gì trong tình hình hiện nay để vẫn giữ nguyên thể chế.”. Tại sao lại như vậy, tại vì chúng luôn luôn tìm cách chống lại Đảng, chống lại nhà nước nên bất cứ sự kiện nào chúng cũng lái theo những luận điệu tiêu cực, âm mưu diễn biến hòa bình, bôi xấu hình ảnh của Việt Nam đối với dư luận trong nước và thế giới. Tuy nhiên, cái gì đúng thì luôn đúng, chẳng ai công nhận cho những luận điệu của chúng cả.
Bọn phản động thì cứ đấu tranh về tự do báo chí, tự do ngôn luận nhưng chính chúng lại mắc ngay phải lỗi đó chính là chúng dùng báo chí để tuyên truyền, để nói xấu Đảng, nhà nước, để bôi xấu chính đất nước mình sinh ra và lớn lên, chính dòng máu mà chúng được mang trong người. Vậy thử hỏi những lời lẽ của chúng có đáng để xem xét hay không, hay cần phải có biện pháp cứng rắn để răn đe chúng, xử lý chúng đúng với quy định của pháp luật.
Không có khía cạnh nào mà chúng không khai thác, chúng bới lông tìm vết, tìm cách viện mọi lý do để làm sao nói càng xấu càng tốt, nói càng đểu càng tốt, từng bước trong âm mưu tạo ra dư luận xã hội xấu, chuyển hóa nội bộ, âm mưu diễn biến hòa bình. Những luận điệu kiểu như "Cuộc bỏ phiếu này tạo ra một sự cởi mở nhằm giảm bớt căng thẳng, nhưng rốt cuộc nó chỉ làm cho ta thấy có sự đấu đá nội bộ giữa các phe phái khác nhau," thì nhan nhản, nhưng cũng chỉ là những lời nói vu vơ, không căn cứ, cơ sở khoa học nào chứng minh. Rồi chúng vơ vào các tệ nạn xã hội khác để chúng minh họa cho cái luận điệu lố lăng của chúng như là một cái thùng rác đủ thứ loại kiểu rác rưởi cho vào. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là nhằm vào nói xấu kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua.
Và từ lâu nay, các đài báo như BBC, Reuteur luôn là những trang báo tích cực tuyên truyền cho luận điệu phản động của những kẻ phản động lưu vong nhằm vào đả phá, chống lại chính quyền, âm mưu chiến tranh không khói súng, tự diễn biến. Liệu rằng thông qua những vỏ bọc ấy thì có nâng tầm cho luận điệu của chúng được hay không? Hay chỉ làm lộ ra một hệ thống tuyên truyền phản động của bè lũ cơ hội chính trị, núp bóng danh nghĩa là báo mạng phi truyền thống.

                                                                           Nguyễn Huy

Nực cười câu chuyện của Điếu cày

Lướt mạng đọc câu chuyện của Điếu Cày,  'nhà dân chủ', 'tù nhân lương tâm', niềm tin và hy vọng của 'phong trào dân chủ', đã làm tôi phải bật cười. Hôm nay xem Điếu Cày ngồi ba hoa 'kết nối truyền thông', bàn chuyện 'báo chí tự do' với cộng đồng cờ vàng giữa nơi 'gió tanh mưa máu' mà phát rầu cho anh. Ôi! Anh sao mà ngây thơ! (http://youtu.be/VwJnCrWf-_w) Anh tự xưng là 'nhà báo tự do' mà lại mù tịt về những Việt Weekly, Người Việt, Đài Tiếng Quê hương, các mục tiêu bị khủng bố thường xuyên của cờ vàng Bolsa bao lâu nay. Đó là cái sự ngây thơ hồn nhiên của anh. Tiếp đến là những cái ngu được đánh số thứ tự. Tôi không thể phân tích cả buổi nói chuyện nhưng chỉ cần một vài câu ngắn thì cũng có cả đống ngu trong đó!
Được hỏi về tại sao từ chối cờ vàng, anh trả lời: 'Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người VN. Do đó, đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.' Xin có đôi lời như sau:
Thứ nhất, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết triều Nguyễn, các chế độ ngụy quyền do Mỹ một tay dựng lên và nắm đầu bao gồm những gương mặt độc tài khét tiếng, một đám lính đánh thuê thích đảo chính chém giết lẫn nhau liên tục là đại diện cho tự do dân chủ!
Thứ hai, dù cho chế độ hiện tại độc tài, áp bức anh thật thì cũng không phải là do lá cờ đỏ. Nếu chính quyền không đúng thì họ đã làm nhục lá cờ chứ không phải lá cờ đại diện cho những việc làm sai trái đó. Muốn biết lá cờ đỏ đại diện cho cái gì thì hãy xem hoàn cảnh ra đời của nó, quá trình thành lập quôc gia dưới lá cờ đó, đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 và Hiến pháp Việt Nam.
Thứ ba, Điếu Cày bảo cờ vàng 'đại diện cho tự do dân chủ' và sau đó 'đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó' nhưng anh đã gạt phăng cờ vàng đi khi có người đưa cho anh. Vậy có nghĩa là, đừng nghe những gì Điếu cày nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Điếu cày làm rồi còn gì? Thật ra anh cầm cờ cũng chết mà không cầm lại càng chết!

A.C

Về sự kiện bức tường Berlin sụp đổ

Bức tường Berlin, một biểu tượng chia cắt, hình ảnh tượng trưng lớn nhất cho thời kỳ chiến tranh lạnh đã sụp đổ. Tưởng chừng như đây là việc đã 25 năm cũng chẳng ai để ý đến nó nữa. Nhưng  năm nay chính quyền CHLB Đức đã tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng, long trọng, mọi chuyện bắt đầu từ đấy mà gây cho thế gian um xùm, đài báo hải ngoại, đám dân chủ đã sử dụng sự sụp đổ tất yếu của bức tường này như là một cái cớ miệt thị chế độ Cộng sản.
Trong nội tại của mỗi Quốc gia hay toàn thế giới đều có những đấu tranh, có những phái tiến bộ, những kẻ lạc hậu, đó ắt là lẽ thường về nhận thức. Khi mà mô hình Xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô – Đông Âu sụp đổ và bức tường Berlin bị dỡ bỏ thì ngay lập tức những phần tử hữu khuynh ngóc đầu dậy, xem đó như là một cơ hội ngàn năm, giựt lấy, kêu gào lên để hòng mưu cơ chính trị. Cụ thể nhất ở Việt Nam đó là những phần tử như Bùi Tín, kẻ đã từ hàm đại tá quân đội lưu vong sang Pháp để đi bán báo.  Từ vị thế “vua biết mặt chúa biết tên” thành kẻ vô danh tiểu tốt, thỉnh thoảng lên BBC hớt lẻo vài bài để nịnh quan thầy, được gia hạn vô gia cư thất nghiệp mà hưởng vài đồng trợ cấp sống cầm cự qua ngày. Tưởng như việc đó đã chấm dứt luôn, nhưng bây giờ lại nổi lên. Hóa ra thời đại loại “theo voi hít bã mía” không hiếm.


             Một người đàn ông dùng búa phá bức tường Berlin vào năm 1989

Bản thân tôi cũng là người ủng hộ sự sụp đổ của bức tường Berlin, cũng như tôi ủng hộ chế độ đang đem lại cuộc sống thanh bình cho người Việt Nam. Tôi ủng hộ bởi sự sụp đổ bức tường Berlin đã mở ra một thời kỳ mới cho người dân nước Đức, sau những năm dài chia cắt dưới bàn tay điều khiển của 2 siêu cường Xô – Mỹ. Tôi luôn ủng hộ sự hòa hợp dân tộc cho dù bằng dưới bất kỳ cách nào đi nữa. Cái nhìn của tôi về sự sụp đổ của bức tường Berlin không phải là sự thắng thế của bên nào, hay là sự thua cuộc của bên nào cả. Đó chỉ là chiến thắng của nhân dân nước Đức, cũng giống như thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nước Đức có những ngày tháng 11/1989 thì mới có được nước Đức là cường quốc như ngày hôm nay. Tôi chỉ nhìn nhận sự kiện bức tường Berlin sụp đổ giống như là một ngày hội, cái kết có hậu cho nhân dân Đức hơn là sựthắng thua trong cuộc chiến ý thức hệ.
Không ai có thể phán xét rằng sự sụp đổ của bức tường Berlin là sự thua cuộc một cách nhục nhã của chủ nghĩa cộng sản trước chủ nghĩa tư bản. Bởi ngày nay Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang mạnh lên, sự sụp đổ của LiênXô – Đông Âu chỉ là sự sụp đổ về mô hình và phương pháp xây dựng Xã hội chủ nghĩa, những sai lầm nghiêm trọng của các nhà lãnh đạo.  Xã hội chủ nghĩa không thành công ở Liên Xô, nhưng không có nghĩa là sẽ thất bại ở Việt Nam và Trung Quốc.  Điều đó đang chững tỏ rằng Việt Nam, Trung Quốc đã lột được mặt nạ của Mỹ và phương Tây sau sự suy sụp của khối đồng minh Xã hội chủ nghĩa, cũng như biết được các ngón đòn của kẻ thù. Và Việt Nam – Trung Quốc đang xây dựng một bức tường Berlin mới tại Châu Á. Quan trọng hơn cả đó là rút ra được những kinh nghiệm từ các bậc đàn anh đi trước trong điều hành và quản lý nền kinh tế, nhận thấy những lỗ hổng, tử huyệt của chế độ để khỏa lấp và cải cách một cách hợp lý. Không như  Liên Xô, bắt không đúng bệnh, dùng không đúng thuốc, cải cách vội vã, thiếu suy xét, dẫn đến chủ quan duy ý chý, khiến nền kinh tế tê liệt, hệ thống chính trị rệu rã và sụp đổ một cách nhanh chóng.
Sự đẹp đẽ của nước Đức ngày hôm nay không phải là do triệt hạ đi chế độ Cộng sản ở Đông Đức, cũng không hẳn là do chế độ tư bản đã thống trị đất nước đó. Mà đó là dân tộc Đức đã phát huy được nội tại khi hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước. Tất cả các di sản, các giá trị hôm nay đều được xây dựng và kế thừa nền tảng của Chủ nghĩa Xã hội, đó là điều không thể phủ nhận. Và những con người được đào tạo dưới sự ngăn cách của bức tường Berlin đang điều hành nước Đức ngày hôm nay. Chính bà Merkel đã từng trưởng thành trong chế độ Cộng sản. Và nước Đức hùng mạnh hôm nay có công của những con người như bà Merkel. Vì vậy, xin ai đó đừng lộng ngôn, tiếm danh lợi dụng sự kiện thống nhất nước Đức thành sự kiện để bôi nhọ các nước Xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho mục đích chính trị bẩn thỉu của mình.

Quốc Thái

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Lê Công Định: “ Gia đình tôi thần tượng nhà Ngô Đình Diệm”

Lê Công Định, ngôi sao trong diễn đàn “dân chủ” gần đây đã phán một câu xanh rờn “gia đình tôi thần tượng nhà Ngô Đình Diệm”và dành một sự tin tưởng, tình cảm hết sức tha thiết với họ. Đọc bài Lê Công Định viết về họ Ngô,  chắc hẳn nhiều người suýt tí nữa đã rơi “nước mắt”! Cả gia đình đi viếng mộ nhà Diệm mỗi dịp Tết từ khi Định còn học tiểu học. Theo cha Định, ông Diệm là người có khả năng đưa Việt Nam lên ngang hàng với Nhật bản nếu không bị Mỹ làm thịt! và do đó ông 'muộn phiền trước cảnh một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20 mà cuối đời chỉ còn nắm tro tàn vùi chôn tại một nơi và theo một cách thức không tương xứng với tầm vóc và đóng góp'. Thật là không biết nói sao luôn! Thân mình của Diệm và gia đình còn không có khả năng giữ mà lại nâng bi lên thành như thế được!
Định thì 'nể phục ông Nhu như một nhà tư tưởng lớn hiếm hoi của Việt Nam đương thời'. Định và Lê Quốc Quân đã có dịp cùng đi viếng mộ họ Ngô và 'nguyện ước một ngày không xa công lao và danh dự của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được phục hoàn và tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của ông.(https://www.facebook.com/LSLeCongDinh/posts/1488228024784310)
Cũng có lẽ Định đã đúng vì nếu không phải là những người tài giỏi vĩ đại tầm cỡ như người ngoài trái đất thế thì sẽ không dám dùng chỉ có hai anh em mà chọi với cả cộng sản Nam Bắc, Phật giáo miền Nam, Mỹ và cả đám lính đánh thuê của Mỹ!
Trong bài viết 'Vài nét về Cụ Diệm' của cố Giáo sư Trần Chung Ngọc, ông đã dùng khoảng hai mươi cuốn sách nước ngoài có viết về ông Diệm để đánh giá ông cho khách quan nhưng không có ai dám phán gần như Định, ngược lại thì hình như toàn là lên án, chà đạp ông! Chắc cũng tại cộng sản nhồi sọ.(http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls06.php)
Vâng, vì lý do những ngôi sao 'dân chủ' sáng nhất của phong trào 'dân chủ' toàn là không ngu thì cũng thần kinh hay bao gồm cả hai luôn như thế nên Mỹ dù rất muốn nhưng cũng không dám khoe hàng. Lỡ khi phóng viên hỏi thần tượng của 'nhà dân chủ' Lê Công Định là ai, anh lại trả lời là thánh (độc tài gia đình trị) Ngô Đình Diệm thì thành thật mà nói không biết miếng cơm của Định có còn hay không!
A.C



Trông người lại nghĩ đến ta

Đoàn kết là từ ngữ đã đi liền với dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhưng dường như nó được biết đến trong thực tế chiến tranh chống ngoại xâm hơn là thời bình. Trong thời buổi kinh tế thị trường, mỗi người, mỗi nhà lăn lộn cho cuộc sống của mình, sự vô cảm đang lan đến từng ngõ ngách đến mức báo động. Chúng ta đã phải giật mình trước một Quốc gia, dân tộc khác có hành động ứng xử nhân văn và đầy mưu trí của họ. Đó là sự việc người dân Singapore đã quyên góp tiền ủng hộ người Việt bị một cửa hàng ở Singapore lừa khi mua Iphone 6. Điều mà không phải ở nơi nào trên thế giới cũng dễ thấy điều đó.
Tôi tự đặt câu hỏi, nếu sự việc trên xảy ra ở đất nước Việt Nam thì mọi thứ sẽ diễn tiến như thế nào? Liệu có ai dám lên tiếng? Liệu có nhóm người nào dám đứng ra để quyên góp tiền ủng hộ người thanh niên kia không? Hay liệu có ai đứng ra hô hào mọi người gây áp lực để cửa hàng kia đóng cửa và phơi bày sự thật xấu xa đó ra. Tôi nghĩ là khó lắm. Không phải tôi bi quan mà nhìn vào thực tế đã cho thấy điều đó. Khi mà nhận thức ở xứ ta còn có sự hạn chế,  tính “đoàn kết” và sự “đồng lõa” đang bị lẫn lộn thì văn minh tiến bộ còn xa lắm. Chúng ta đã từng có những vụ rầm rộ như các quái nữ bờ hồ chém khách bằng cách bán hàng rong hoa quả, rồi các tài xế taxi chụp giựt chém khách, rồi nhân viên siêu thị chà đạp nhân phẩm của một bé gái hơn 10 tuổi chỉ vì nghi ăn cắp sách siêu thị mà không ai đứng ra can ngăn…than ôi, kể ra còn hàng tá chuyện.


Nạn chặt chém du khách đang kéo du lịch nước ta thụt lùi

Người Singapore đã làm được những điều mà trước mắt chúng ta không làm được. Đó là tinh thần đoàn kết, tầm nhìn và biết lợi dụng truyền thông trong những vụ việc tạo nên thương hiệu cho đất nước họ. Một chiếc Iphone là mơ ước của biết bao người. Nó sẽ là nguồn thu lớn cho Singapore thông qua thương mại. Nếu đặt giả thuyết Iphone sẽ có mặt sớm nhất ở nước ta trong khu vực.  Thì trường hợp người thanh niên nước ngoài bị lừa sẽ chẳng dám quay lại du lịch Việt Nam cũng như chẳng bao giờ dám mua iphone tại Việt Nam nữa. Bởi sẽ khó có trường hợp như Singapore. Cửa hàng lừa tiền sẽ bán được một vài chiếc Iphone, lừa được vài khách.  Trong khi các cửa hàng khác sẽ mốc mõm quanh năm vì bị vạ lây mất uy tín. Đất nước làm du lịch, chuyên bán hàng hiệu mà mất đi thương hiệu sẽ chẳng khác gì du lịch chùa Bà Đanh.  Người Singapore đã biết “bỏ con săn sắt bắt con cá rô”. Họ đã dám đứng lên để bênh vực người lương thiện, bài trừ cái xấu trong cộng đồng. Đi liền đó là tạo nên uy tín, thương hiệu, hình ảnh một đất nước luôn bảo vệ điều đúng, lẽ phải, nơi cái tốt nảy mầm, nơi sự vô cảm khó có thể sai khiến tâm hồn con người. Người Singapore đã quá thông minh khi biết “đoàn kết” lợi dụng một vụ việc nhỏ, vụ việc tưởng chừng như xấu nhưng lại chuyển hóa thành điềm tốt.
Dân tộc ta đã từng rất oanh liệt khi đập tan 3 lần quân Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi với số quân ít hơn, vũ khí yếu hơn. Dân tộc Việt Nam hiện đại đã làm nên Điện Biên Phủ hào hùng chấn động địa cầu đánh đuổi thực dân Pháp, đã từng đánh cho Đế Quốc Mỹ và tay sai phải gục đầu. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần bất khuất. Nhưng trên trận chiến kinh tế thời bình chúng ta chưa phát huy được điều đó. Ngoài di sản là sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới về quá khứ bom đạn hào hùng thì hiện tại chúng ta gần như chưa tạo ra được thương hiệu Quốc gia nào đủ sức mạnh tầm thế giới.  Chúng ta đã quá quen với thói chụp giựt, cục bộ, manh mún, thiếu tầm nhìn. Trên sân nhà chúng ta đẩy nhau bằng mọi thủ đoạn, trò xấu nhưng chưa biết đoàn kết, phát huy tiềm năng để vươn ra biển lớn. Nếu nhìn vào Singapore chúng ta còn thua xa họ, đó là điều đáng buồn. Chúng ta có hàng tá thắng cảnh thiên nhiên cấp Quốc gia và Quốc tế, có biết bao sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể. Bao bãi tắm, vịnh đẹp nhưng ngành công nghiệp không khói vẫn ì ạch. Sai từ quy hoạch, chiến lược phát triển cho đến từng con người tham gia vào guồng máy du lịch. Chúng ta quảng bá rầm rộ nhưng dịch vụ du lịch thì yếu kém, giá cả đắt đỏ, những con người vô tổ chức kỷ luật điều hành, nạn chặt chém du khách hoành hành.
Vụ việc vừa qua ở Singapore là việc nhỏ nhưng đáng để chúng ta suy ngẫm, dám nhìn thẳng vào thực tế đất nước ta. Nếu chúng ta cũng có những hành động nhỏ như vậy, mỗi con người bớt cá nhân đi một chút, biết đoàn kết hơn một chút và quan trọng là nhìn xa trông rộng hơn ắt hẳn Việt Nam sẽ chẳng mấy chốc mà “sánh vai với các cường Quốc năm châu” như Bác Hồ đã từng nói.
        Quốc Thái

Miệng lưỡi dân chủ.

Gần đây, xung quanh sự kiện một thành phố ở Mỹ bị mất nước, chúng ta lại được nghe những luận điệu của bè lũ dân chủ như: ”Việt Nam nghèo, chính quyền không lo được cho dân là lỗi chính quyền”hay “Nước Mỹ giàu, chính quyền không thèm lo cho dân là lỗi của dân”. Khi nghe hoặc thấy các luận điệu này, nhiều bạn vội vàng kết luận một cách chắc chắn luôn rằng chính quyền Mỹ chẳng có trách nhiệm gì trong vấn đề hàng trăm ngàn người dân bị cúp nước cả. Thậm chí có bạn khác còn tự tưởng tượng, bịa luôn ra chuyện rằng người dân được dùng nước miễn phí trước đó nên không chịu trả tiền nữa! Cố tình bôi đen họ để bào chữa cho chính quyền Mỹ.
Nên nhớ nguyên nhân sâu xa của việc dân Detroit không có khả năng trả tiền nước là do chính quyền Mỹ tuân lệnh chủ tư bản xuất khẩu hết việc làm tốt sang TQ và các nước có nhân công rẻ mạt khác từ năm 2000 đến nay làm cho cả một thành phố công nghiệp sầm uất một thời cũng phải sụp đổ. Khách quan mà nói thì đó là lỗi của dân hay của chính quyền? Nhiều bạn sẽ vẫn khẳng định đó là lỗi ở dân. Ví dụ bây giờ chính quyền Việt Namthực hiện một chính sách làm cho kinh tế của cả một thành phố sụp đổ. Dân không có việc làm nên không đóng tiền và bị cúp nước hàng loạt thì chắc chắn dân chủ sẽ không chửi dân mà sẽ chửi chính quyền. Đời nó lạ thế!
"Khi chính quyền Mỹ bảo: 'Chúng tôi quan ngại sâu sắc tình hình nhân quyền ở Việt Nam' thì đó là nó quan tâm thật hay nói xạo thế?". Có một điều dễ thấy là các bạn dân chủ tuyệt đối không bao giờ công nhận chính quyền Mỹ làm gì sai hoặc có khả năng thấy được bộ mặt đạo đức giả của họ cả.
Trên thực tế, giới “dân chủ” đang theo một tôn giáo, đó là đạo thờ Mỹ. Mỹ chính là Đấng Thượng đế tối cao bất khả xâm phạm, tuyệt đối chẳng bao giờ có thể làm chuyện gì sai. Ai dám đụng đến Mỹ là các bạn sẽ sống chết nhảy vào cắn xé ngay. Tôn giáo này tuy không chính thức nhưng có sức sống rất mãnh liệt.
A.C

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Nghệ Sỹ Kim Chi đang bị giật dây?

Các cụ đã bảo “vụng chèo thì khéo chống”, quả không sai. Với cái gọi là thư ngỏ của 61 vị gọi là “đảng viên” kia  đến lúc bị báo chí, người ngoài cuộc bóc mẽ, các vị đã ký tên vào tức anh ách không chịu được nên đã buộc phải lên tiếng thanh minh. Sự việc sẽ chẳng có gì, chìm nghỉm như đá ném ao bèo nếu như không có việc vừa qua báo Sài Gòn giải phóng có bài viết tựa đề “Sự thật về lòng trung thành của nhóm thư ngỏ 61”.Không biết có sự dàn xếp nào hay không, nghệ sỹ Kim Chi đã đứng ra phản pháo, giãy nảy lên như đỉa phải vôi phát biểu cả giờ đồng hồ với BBC.
Thiết ngĩ, ở đời dám làm dám chịu, chứ đã từng thò tay vào thứ bẩn thỉu, nhơ nhớp, giờ lại rụt tay không được lại còn bào chữa này nọ. Hay ít nhất vì một phút nông nổi, bị kích động mà làm điều sai lầm, vẫn có thể tha thứ được, miễn là biết nhận lỗi. Tôi cá rằng trong 61 vị kia ký cái gọi là thư ngỏ gửi Đảng thì có chắc chắn là ai cũng tự nhiên trong đầu thấy rằng cần thiết phải làm như vậy, nhất loạt ý chí muốn ký vào thư ngỏ và gửi thư ngỏ. May ra ban đầu cũng chỉ có vài vị đầu têu, rồi đi rủ rê, lôi kéo thêm người vào cho có vây có cánh. Đấy là các vị rảnh rỗi sinh nông nổi, cái trò kiến nghị, thư ngỏ của các anh chị dân chủ từ trước tới nay không hiếm. Từ khi Liên Xô – Đông Âu sụp đổ đến nay, những phần tử dòi bọ luôn tìm cách chọc ngoáy để phá Đảng không hiếm. Những kẻ như Bùi Tín, Hoàng Minh Chính…đều đã phải lãnh chịu hậu quả từ những hành động ngông cuồng của mình. Nhưng giờ Mỹ và phương Tây vẫn không ngừng bơm tiền, hậu thuẫn cho cái gọi là “dân chủ” Việt Nam nên đám kền kền trong nước vẫn suốt ngày chống Đảng, chống lại quá trình xây dựng đất nước. Cứ mỗi dịp Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội thì những kiểu thư ngỏ mà chẳng biết viết gì vẫn ca lại bài ca đi cùng năm tháng là “Chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời” chẳng thiếu.
Đảng Cộng sản là Đảng cầm quyền, gồm hàng triệu Đảng viên chứ đâu phải là có vài trăm Đảng viên mà 61 vị đã đòi giải tán Đảng, hay là đòi từ bỏ con đường Xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa trong đám này toàn những vị cộm cán bỏ bê sinh hoạt đảng, chỉ còn thiếu thủ tục khai trừ mà thôi. Đã không có trách nhiệm với đảng, không có lý tưởng vậy lại còn đòi phá Đảng, muốn từ bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa là sao? Đúng như nhà văn nào đó đã có câu nói rất nổi tiếng “Người ta thường có mong muốn to lớn đó là thay đổi cả thế giới nhưng lại không thay đổi mình trước”. Chính nghệ sỹ Kim Chi và các vị trong thư ngỏ 61 đang tự suy thoái, nên đổ thừa cho con đường Xã hội chủ nghĩa là sai lầm nghiêm trọng. Đó là những suy nghĩ chủ quan, cục bộ, và sự góp ý thiếu trách nhiệm với Quốc gia dân tộc. Trong thư ngỏ này đã có những nhận định hết sức sai lầm:
 “ Đảng CSVN đã "dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin".
 Nếu Đảng dẫn Việt Nam theo đúng mô hình Xô Viết thì chắc chắn là Việt Nam hôm nay đã sụp đổ hoàn toàn, không còn là Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.  Chỉ 61 đảng viên đã đòi cải cách thì đó quả là một “ảo tưởng sức mạnh”. Báo Sài Gòn giải phóng đã nói rất đúng  “mượn danh Đảng viên, mượn danh “yêu nước” mà tạo nên một sự hỗn loạn về thông tin, gieo rắc những mầm mống độc hại cho xã hội tạo nên sự bất ổn về tư tưởng, an ninh, gây nhiễu loạn, gây bất ổn trong quần chúng nhân dân, chia rẽ mối đoàn kết của dân tộc.”
Bà Kim Chi lại còn phát biểu rằng việc làm của bà đó là xuất phát từ “trái tim, khối óc và bằng tấm lòng yêu nước”. Nhưng cho thấy rằng chính bà đang bị kích động. Báo Sài Gòn giải phóng chỉ nhìn nhận theo góc nhìn khác, đó là vạch mặt những ai không phải là đảng viên, mạo danh đảng viên, rồi những kẻ lợi dụng danh nghĩa đã từng là đảng viên. BBC đã có bài phản pháo, chọc đúng chỗ và ngay lập tức nghệ sỹ Kim Chi đã bị kích động. Theo tác giả đó là ngọn nguồn của bài trả lời phỏng vấn BBC của nghệ sỹ này. Chính bà Kim Chi nói rằng bà đâu phải là trẻ con mà bị kích động lại lộ ra điều đó. Nếu việc bà làm là tốt thì việc người đời nói ngang nói dọc đâu có ảnh hưởng, đâu khiến bà phải lo lắng để thanh minh.
Qua việc này cho thấy BBC đã và đang đóng một vai trò to lớn trong việc kích động người khác, cũng như nghệ sỹ Kim Chi thực sự đang bị ảnh hưởng. Có thể có một sự dàn xếp sau hậu trường, thậm chí có liên quan tới Việt Tân ở hải ngoại. Nhưng chắc chắn là những sự việc dàn xếp thư ngỏ và phản pháo trên BBC là có ý đồ, mà nghệ sỹ Kim Chi rất có thể là người bị giật dây. Đã già rồi còn đú cũng là một cái tội.
Quốc Thái


Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Những kẻ đục nước, béo cò.

Chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước luôn hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế phát triển ổn định, phát triển kinh tế vùng miền nằm trong tổng thể chung của nên kinh tế cả nước. Hiện nay, ở hầu hết các tỉnh đều có các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung thu hút đầu tư các dự án, nhà máy nước ngoài, tạo ra nguồn lực cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, một số đối tượng phản động lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc về chính sách phát triển kinh tế này của Đảng và nhà nước, thông qua đó nhằm âm mưu diễn biến hòa bình, tạo ra những tác động xấu trong dư luận xã hội.
Vừa qua những kẻ phản động đưa ra những thông tin về việc tại khu kinh tế Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh tách ra thành một khu tự trị, tuyên truyền rằng các lao động người Trung Quốc tại đây đang xây dựng thành một China Town, cho rằng đó là cơ sở, là nền móng của sự yếu kém của Đảng và nhà nước, tác động gây nhiễu đến dư luận xã hội, tạo ra trạng thái tiêu cực về các khu công nghiệp có lao động nước ngoài tại Việt Nam.
        Tại Việt Nam chưa từng có tiền lệ về việc thành lập khu tự trị, việc những kẻ phản động rêu rao về vấn đề này là kích động từ âm mưu của các thế lực thù địch tạo sự chia rẽ và phức tạp tình hình xã hội giống như HongKong và Trung Quốc. Âm mưu xây dựng đặc khu kinh tế này sẽ tạo tiền đề xấu, là cái cớ cho những kẻ phản động xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng ta. Hà Tĩnh là tỉnh miền trung với những bước phát triển kinh tế mới gần đây đã tạo ra môi trường phát triển năng động, nâng cao đời sống của nhân dân, là điểm nối giữa hai nền kinh tế Bắc, Nam, nếu tách thành khu tự trị sẽ chia cắt hai miền Nam, Bắc. Đây là âm mưu đen tối của những kẻ chuyên đi đục nước, béo cò.
Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh - khu công nghiệp lớn nhất Bắc Trung Bộ là nơi tập trung nhiều công nhân lao động người nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, những kẻ phản động tuyên truyền với nội dung “Hiện nay còn khoảng 10.000 người Trung Quốc ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Từ lâu nay, người Trung Quốc đến đây xây dựng con đường riêng, khu phố riêng, lấy vợ Việt... biến vùng này trở thành một China Town ở một cứ điểm trọng yếu của Việt Nam. Đáng lo là phần lớn công nhân ở đây đều không có giấy tờ để kiểm soát, thậm chí dân trong vùng còn cho biết rất nhiều nhóm người Trung Quốc ở đây bí mật vũ trang, phong cách không khác quân đội.” Thông qua đây để nói xấu cho rằng lãnh đạo của Việt Nam không quản lý cũng như kiểm soát được tình hình. Thực tế cho thấy thì chẳng có vấn đề gì phức tạp nổi nên, dư luận xã hội hoàn toàn không có những vấn đề như chúng tuyên truyền, những kẻ phản động đang tung chiêu hỏa mù, kích động những đối tượng có tư tưởng chống đối, nếu vấn đề này mà âm mưu những kẻ phản động kích động thành công thì sẽ rất nguy hiểm về dư luận xã hội. Chúng cứ nói những điều không có, những điều sai sự thật rồi nhai đi nhai lại, nếu không thực sự cảnh giác thì người tiếp nhận thông tin dễ bị rơi vào trạng thái không xác định được đúng sai.


                                                                           V.N.T

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Màu cờ vô nghĩa – Mảnh vải mu muội!

Mỗi quốc gia luôn có lãnh thổ và vị thế riêng trong mối quan hệ chung của thế giới, trong đó quốc kì là hình ảnh tượng trưng mà khi nhìn vào đó người ta có thể biết cũng như nhận diện được đó là quốc gia nào, dân tộc nào. Quốc kì là biểu tượng cho cả một quốc gia thống nhất, một dòng máu dân tộc thống nhất, là hình ảnh thiêng liêng, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Chẳng thế mà tại mỗi cuộc họp quốc tế, các cuộc thi quốc tế, người ta luôn sử dụng quốc kì để làm biểu trưng cho từng quốc gia tham dự. Đối với Việt Nam, quốc kì cờ đỏ sao vàng là hình ảnh thiêng liêng thể hiện cho lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trải qua bao gian khổ đấu tranh, cách mạng toàn dân tộc. Đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, kể cả người Việt Nam sống tại nước ngoài.
Thế nhưng đối với bè lũ phản động Việt Tân, các đối tượng cơ hội chính trị thì chúng lại tự cho mình cái quyền mà tôn thờ một loại vải màu vàng sọc kẻ cho rằng đó là tương lai, là lý tưởng của chúng. Chúng luôn hoài bão về một thời quá khứ, một thời ngụy quân, ngụy quyền. Chúng ôm vọng tưởng được gây dựng lại một thời kỳ mà quần chúng nhân dân phải sống trong lầm than, đất nước chia cắt, mang giặc về dày xéo dân ta. Chúng muốn như vậy vì bản chất độc ác của chúng, chúng mang dòng máu Lạc Hồng nhưng lại tôn thời những kẻ phản bội Tổ quốc, tôn thờ thứ không có thật trên thực tế, tôn thờ thứ vải vuông màu vàng sọc ấy mà không được bất kì quốc gia nào công nhận trên thế giới với những luận điệu kiểu như “Dù không hiện hữu tại Việt Nam nhưng những người dân đã chào đời tại một quốc gia miền Nam sẽ không bao giờ quên lá cờ vàng thân yêu, Tổ Quốc của mình !” Chúng đang ngu dốt những điều mộng tưởng không có thật.
Không những thế, khi mà một lũ những kẻ cho rằng mình là thánh nhân, là những người vì độc lập, vì tự do, vì dân chủ nhưng chúng lại chỉ là tay chân cho những đồng tiền bẩn được tài trợ từ Việt Tân hay bất kì một lực lượng phản động nào khác. Như vậy thì chẳng phải là chúng đang bán danh dự của mình, nhân cách của mình để lấy một vài đồng đô la bẩn đó sao? Có đáng hay không, phải chăng cái giá 1 cuộc đời của bọn chúng quá rẻ, chỉ cần chút tiền chúng sẵn sàng tôn thờ một mảnh vải màu vàng vô nghĩa, vô giá trị và chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng.
Nguyễn Huy
         

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Nhóm 61 , những kẻ vô ơn!

Nhìn lại thời gian trước thì việc mà trên các trang mạng xuất hiện và tồn tại những nhóm người tự xưng này nọ là những người vì chính nghĩa, vì tự do dân chủ, tự xưng là nhóm đấu tranh vì nhân quyền,… chuyện rất vớ vẩn, chẳng có chút danh tiếng hay tiếng nói gì, vì bởi lẽ chúng chỉ còi to được 1 thời gian rồi lại im de như chưa từng có.
Có thể điểm tên một số nhóm phản động trước đây xuất hiện như: nhóm NO U, nhóm 258, nhóm 72,…. Mặc dù có tên khác nhau nhưng tất cả bọn chúng đều có chung bản chất là những kẻ a dua, đua đòi, cơ hội chính trị, lợi dụng mạng thông tin xã hội để tuyên truyền, kích động nói xấu Đảng, nhà nước. Mặt khác, với tính chất là mạng xã hội, người dùng có thể tùy ý để đăng ký cũng như thiết lập nhiều tài khoản khác nhau với nhiều tên gọi khác nhau, cùng với việc đưa tin, tài liệu và thể hiện ý kiến cá nhân không hạn chế, vì vậy những thông tin mà bọn phản động này đưa ra luôn vô cùng, không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, có thể tên là một nhóm, nhưng bản chất chỉ là một kẻ đứng ra tự xưng, tự nhận và tự quản lý nhóm của chính hắn mà không có chính xác những người tham gia.
Gần đây, lại xuất hiện một nhóm lạ với cái tên Nhóm 61, tự xưng là nhóm những người là đảng viên lâu năm nhưng đã bỏ sinh hoạt đảng  hoặc không tham gia sinh hoạt đảng, bỏ đi nước ngoài từ lâu, mang tư tưởng chống lại Đảng, nhà nước, sống theo tư tưởng tư bản, phủ định chủ nghĩa Mác-Lenin với những cái tên như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Kha Lương Ngãi, Hà Quang Vinh, Tương Lai, Lê Công Giàu, Hạ Đình Nguyên....
Ngoài ra chúng còn bới móc tới những chuyện rất xưa như cổ vũ cho thời kỳ ngụy quân, ngụy quyền Ngô Đình Diệm, xuyên tạc các sự kiện lịch sử phủ nhận thành quả của cách mạng Tháng Tám,…. Phải chăng nhóm này là những kẻ muốn thay đổi lịch sử, bẻ hướng lịch sử, dùng lưỡi uốn cong sự thật. Mặc dù đã từng là đảng viên, việc này cũng không biết là thật hay không vì chúng tự kêu là như thế, nhưng dù như thế nào đi nữa thì chúng cũng là người được sinh ra trên đất nước Việt Nam, được mang dòng máu Việt, được sống và hưởng tự do từ thành quả cách mạng mà toàn dân tộc phải đổ máu giành lấy. Chúng là những kẻ vô ơn khi lập ra cái nhóm này để phản bội lại chính dòng máu của mình đang mang, để nói xấu, để phản bội lại lý tưởng mà chúng từng theo, để bôi nhọ chính danh dự của chúng mà chúng đã từng theo.
Với cái tên mới là Nhóm 61, nói đi nói lại thì chúng vẫn là tay sai của những thế lực thù địch, là tay sai của Việt Tân, giống như những cái chân rết của bọn phản động, chúng lâu lâu không có gì khếch trương lại mò mẫm lập ra một cái tên mới nhằm đánh bóng tên tuổi, dù bản chất chúng chẳng qua chỉ là những kẻ ăn bám, được cấp tiền để làm tay sai cho bọn phản động.
                                     Nguyễn Huy


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Tiến sỹ Diện lại bị ngu!

Sự việc Công an thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi với những lời khuyên tới du khách, đề phòng nạn cướp giật, chặt chém du khách đã gây nên lắm chuyện dở khóc dở cười với những nhà bình luận. Chỉ là những khẩu hiệu cũng như những lời khuyên chân thành đối với du khách khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh, chẳng có gì to tát lắm, nhưng được báo Giáo dục Việt Nam nâng lên ngang tầm vấn đề Quốc thể. Ngay lập tức Nguyễn Xuân Diện nhảy vào chơi bài “theo voi hít bã mía” chém tơi tả và giật tít để kiếm bài chửi chính quyền.
Ăn có nhai, nói có nghĩ là câu mà các cụ ngày xưa đã truyền đời cho con cháu. Trước khi nói phải uốn ba tấc lưỡi là tránh vì miêng lưỡi bản thân mà hại người hại mình, hại đời. Đó cũng là cái đạo làm người. Ấy vậy mà Nguyễn Xuân Diện, đường đường là một tiến sỹ ca trù lại đi móc ngoáy, xỏ xiên cả một lực lượng đang ngày đêm vật lộn với những nhiệm vụ vất vả.
Thực ra cũng chẳng phải Diện đủ khả năng văn bút để viết nổi một bài đánh đổ hay bôi xấu cả một lực lượng mà là Diện bê nguyên cả bài của báo Giáo dục Việt Nam và giật tít một cách rất sốc theo kiểu bệnh hoạn rằng “Công an TP HCM tự vả vào chính mình, ngành mình"..  Thằng Diện này mang danh Tiến sỹ gì mà viết lách gì mà ẩu, ngu dốt, mông muội đến nỗi không biết suy nghĩ trước sau. Cái hạng chỉ “theo voi hít bã mía” , sểnh ra vấn đề gì là chộp lấy, nhào nặn ra mà kiếm xèng.
Thử thực hiện một cuộc điều tra nhỏ rõ biết thành phố Hồ Chí Minh đã có thâm niên về tệ nạn từ những thời trước và di căn đến ngày hôm nay. Nói thật với Diện là ngày xưa mà sống ở đất Sài Gòn ra khỏi cửa vác mặt lên trời là dẫm phải bơm kim tiêm, ngóc ngách nào cũng thấy gái điếm, xì ke. Sểnh ra là cướp giật. Và Thành Phố Hồ Chí Minh của ngày hôm nay sau những năm dài có sự cố gắng của lực lượng Săn bắt cướp với những tấm gương sáng như anh hùng lực lượng vũ trang Lý Đại Bàng…thì nó đã trong sạch hơn nhiều. Nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng vẫn còn đó những nạn cướp giật, nạn chặt chém khách du lịch…Đó là thực trạng mà chúng ta cần nhìn vào để khắc phục, làm sao cho mọi thứ  tốt đẹp hơn. Nạn ra chặt chém khách du lịch của nước ta đã gây ra thảm họa đối với ngành công nghiệp không khói này. Các cơ quan chức năng trong những năm qua đã cố gắng để khắc phục tình trạng này. Thật sự mà nói nhìn những tờ rơi với nội dung như : “
“Violent crime is very often in Ho Chi Minh City. Keep your bags close to your body, avoid wearing precious jewelry and try not to be too flashy with your camera and phone” (Tội phạm bạo lực rất hay xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy giữ túi xách của bạn luôn bên người, không đeo các đồ trang sức quý và cố gắng không để lộ máy ảnh và điện thoại di động).
Và “Do not trust the taxi meter (đừng tin vào đồng hồ trên xe taxi). Ripping off unsuspecting passengers is an art form for dishonest driver. Stisk to reliable companies such as Vinasun taxi and Mailinh taxi. (Đây là hành động móc túi hành khách của lái xe không trung thực. Hãy lựa chọn các hãng taxi đáng tin cậy như Vinasun và Mai Linh).
Phải khẳng định một điều rằng cả báo Giáo dục và một số cá nhân thiếu thiện chí khác đã và đang quy chụp, cho rằng việc cảnh báo là bôi tro trát trấu lên ngành Công an, thậm chí là bôi nhọ hìn ảnh đất nước. Xin thưa với anh Diện ca trù rằng, đã xa lắm rồi cái thời “tốt phô ra xấu xa đậy lại”. Thời đại toàn cầu hóa, dân chủ này phải minh bạch biết nhìn thẳng vào cái xấu để sửa sai, biết phát huy cái tốt. Một đất nước mà chỉ biết giấu diếm, giả dối thì bao giờ mới phát triển được. Diện đã làm lộ bản chất giới dân chủ nửa mùa, toàn những kẻ ô hợp nhưng luôn đánh bóng tên mình để kiếm xèng. Những Bùi Hằng ngoa ngoắt, dân chủ Quang A tởm lợm, Thùy Linh đĩ thỏa, lăng loàn hay những Ngô Nhật Đăng nhân cách nhầy nhụa nhớp nháp, Dũng Aduku dâm tặc... Ấy vậy mà há mồm ra là dân chủ, nhân quyền, đạo đức, rồi chê bai miệt thị người khác hòng đốt đền để nổi tiếng.
Cũng qua phát ngôn ngu dốt của thằng Diện mới thấy rằng giới dân chủ hóa ra cũng chỉ dấu đầu hở đuôi, luôn tỏ vẻ ta đây là người tốt. Với vỏ bọc dân chủ nhưng thâm cung bí sử sau đấy cũng chỉ là bọn vặt vãnh, ma cô. Ấy thế mà Diện còn cho rằng Công an Thành phố Hồ Chí Minh bôi nhọ hình ảnh đất nước, chỉ có Diện đang tự tay bốc cứt trát lên mặt mình thì có.

Quốc Thái

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Phần 2. Việt Tân – Một tổ chức đang ngày càng rệu rã


Trước đến nay đám dân chủ trong nước vẫn nhận tiền của Việt Tân hàng tháng để gào thét, chửi bới chính quyền, sống sung sướng. Nhưng thiết nghĩ cũng sắp đến lúc cái túi tiền đó sắp cạn, cạn vì bản thân chúng phung phí, và đã hết thời Việt Tân giương cao ngọn cờ chống Cộng, canh tân đất nước để moi tiền kiều bào. Trong bài trả lời phỏng vấn của Trần Khải Thanh Thủy đã cho thấy điều đó.
Theo như phần 1 thì Việt Tân hiện nay đang chứa chấp tổng thể là một lũ ăn hại, tên Tổng bí thư của đảng bị một con đàn bà trắc nết tiếm danh, tiếm quyền chèn ép các công thần của đảng. Nhưng tạm thời hãy bỏ qua phần đó đi, con đàn bà Minh Thi là vợ ông Tổng cày nát đảng chỉ là một thời. Nhưng cái cốt yếu là bản thân sức sống của đảng này đang ngày một xuống cấp, hình thái ngày càng dặt dẹo. Việt Tân mà xưa nay vẫn lớn tiếng đòi canh tân đất nước đang là một mỡ hỗn độn, vật lộn với những khó khăn cả về tài chính, nhân lực cho đến hướng đi.
Được biết cụ Hoàng Cơ Minh của Đảng này đã từng tức tối, ôm hận đến lúc chết dưới tay quân cách mạng, đã một lòng gửi gắm vào tổ chức Việt Tân này để rửa hận. Nhưng e rằng điều này nghe có vẻ khó. Các bậc đàn anh của đám Việt Tân ngày xưa đã đặt nền móng cho một lũ bịp bợm, ô hợp núp bóng Mỹ để sinh tồn, còn chuyện đại nghiệp thì chắc không còn khái niệm. Theo như lời của Trần Khải Thanh Thủy thì Việt Tân hiện nay đã lạm phát quân số, theo kiểu người làm thì ít mà miệng ăn thì nhung nhúc. Trong đó không thiếu những kẻ chỉ “đánh trống ghi tên” để kiếm suất. Vậy nên hiện tượng những người tài như Trần Khải Thanh Thủy còn rất ít, một cây bút gạo cội như Thủy cũng bị đẩy ra đường do hiềm khích cá nhân. Cho thấy trong nội bộ Việt Tân hiện nay chỉ toàn dung nạp một lũ vô tài, bất đức, hám danh, chỉ lợi dụng cái mác Việt Tân để hòng kiếm chác trục lợi. Cụ thể nhất, mụ Trần Khải Thanh Thủy đã phun ra cho Hải Vân News như sau:
“Cho đến lúc này, số tiền Việt Tân lợi dụng sự căm thù cộng sản của bà con, (muốn có một tổ chức đấu tranh vũ trang mới), đã gần như cạn kiệt. Hàng trăm cửa hàng “Phở hòa”, đã chẳng hòa nổi vốn, mà tiền còn “đội nón ra đi” vì không cạnh tranh nổi với các loại phở bình thường khác. Cả đất mua, khách sạn, nhà ở, tàu đánh cá v.v đều... bái bai các quan Việt Tân hết. Tiền anh em kiếm được bây giờ, qua các cuộc vận động gây quỹ yểm trợ, hoặc qua một số cửa hàng ăn uống để duy trì một bộ máy cồng kềnh cả trăm người: “Sáng lái xe đi, tối lái về”, cũng là cả một vấn đề.
Đúng là bọn ma cô này không sớm thì muộn cũng giãy chết dưới sự chứng kiến của quan thầy. Canh tân đất nước gì bọn này, rõ là đang nghĩ cách để lừa lọc, moi tiền của kiểu bào nhẹ dạ cả tin cho chúng ăn sung mặc sướng . Một tổ chức mà cả một lũ ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc, chỉ tính cách ăn tiền của người khác.Còn cái cục ngoại vận đích xác là làm làm việc hăng hái, bởi chúng có lớn mồm mạnh miệng mới hòng lôi người khác theo chúng được. Có gây nên sự vụ mới khiến quan thầy đổ xèng cho mà hốt.  Hóa ra cái lý tưởng dân chủ, canh tân đất nước gieo vào màng nhĩ người khác chỉ là ảo vọng, bịp bợm. Và Trần Khải Thanh Thủy là người đã vỡ mộng ra đầu tiên. Ngay chị em chiến hữu cùng đảng với nhau mà quỵt của nhau chỉ 200 USD. Rõ là một tổ chức chỉ chuyên bọn vặt vãnh. Một tổ chức không có lý tưởng, không có tôn chỉ mục đích hoạt động đúng đắn chắc chắn không sớm thì muộn sẽ ngỏm củ tỏi.  Khi mà các thành viên trong đó chỉ làm tiền và đầu óc là một vũng tù, não phẳng lỳ không có sáng kiến. Mà sáng kiến lấy đâu ra, bao năm vẫn nhai đi nhai lại bài Cộng sản độc tài, trong khi Mỹ - Việt liên tục ký kết các hiệp định hợp tác, vết thương chiến tranh đang dần lành miệng. Những bài đó chỉ chúng tự hát tự nghe, lấy đâu ra khán giả mãi một show diễn.
Kể cũng đúng, danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì việc bất thành. Việt Tân chỉ là một đảng phản động vật vờ bao nhiêu năm ở đất Mỹ hòng “chuyển lửa về quê”. Nhưng chuyển sao nổi lửa khi mà chúng toàn một lũ vô dụng, tham lam. Bộ máy thì nặng nề ì ạch, tên đầu sỏ thì sợ vợ, quần thần thì ô hợp. Thử hỏi sao chúng mãi là quân cờ tay sai cho Mỹ, là một con tốt thí. Việt Tân không hơn không kém vẫn là đứa con lai quái thai thời hậu chiến.
Qua bài phỏng vấn cũng thương thay cho phận “canh cô, mậu quả” của Trần Khải Thanh Thủy nhưng biết nói sao được. Bị Việt Tân vắt kiệt sức lực xong quẳng ra đường như đồ bỏ đi. Trần Khải Thanh Thủy sẽ có một tương lai bưng bê, cắt cỏ, bỏ bao thực phẩm siêu thị nhưng chắc chắn thị sẽ không đơn độc. Trước hết là anh Hải Điếu Cày đã sang với chị. Trong tương lai sẽ có một số nhà dân chủ ảo tưởng khác nhập kho bóc lịch một thời gian và sẽ được qua với Hải, Thủy để chung vui cuộc sống dưới ngôi nhà chung Việt Tân. Bài phỏng vấn rơi nước mắt của Trần Khải Thanh Thủy đã bóc mẽ bản chất “vắt chanh bỏ vỏ” của Việt Tân, lợi  dụng Thủy chống Cộng, đến lúc hết giá trị lợi dụng thì chơi bài “đem con bỏ chợ”. Kể ra cũng tội nghiệp cho số phận bảy nổi ba chìm của Thủy nhưng biết sao được. Thủy phải tự trách minh trước như cha ông ta vẫn nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Quốc Thái

Phần 1. Việt Tân - Một lũ núp váy đàn bà

Tiếp theo loạt bài về sự ra đi gây đình đám của blogger Hải Điếu Cày, thật may gần đây một trang tin ở Mỹ đã thực hiện loạt bài phỏng vấn một cựu tù nhân tương tự như Hải Điếu Cày, hiện đang sinh sống trên đất Mỹ. Bài phỏng vấn của Hải Vân News(được blogger Tieupham đăng) với sự bộc bạch của Trần Khải Thanh Thủy đã vẽ nên một viễn cảnh không mấy tươi sáng cho anh Điếu Cày.
Dẫu vẫn biết cuộc sống “ngậm bồ hòn làm ngọt” của Thanh Thủy nơi trời Tây đã ồn ào trong mấy tháng qua kể từ khi thị xuất cảnh sang Mẽo. Nhưng giờ mới lộ bản chất của Việt Tân khi Trần Khải Thanh Thủy đã trần tình bóc mẽ nội bộ lục đục của tổ chức ma cô này. Cụ thể, sau thời gian ngọt nhạt vừa bước chân lên đất Mỹ, Thủy được Việt Tân đưa về một chi bộ Sacramento để sinh hoạt và mưu cơ chính trị cùng đám lố nhố Việt Tân. Nhưng Thủy đã vỡ mộng khi một tay có vai vế trong đảng Việt Tân chỉ vì lòng tham mà “ngậm miệng ăn tiền”, đớp mất 200 USD của thị.  Đó là Diệu Châu(Minh Thi), vợ của Tổng bí thư Lý Thái Hùng. Mụ Diệu Châu định chơi bài ma cũ bắt nạt ma mới nên nhân lúc lúc Thủy vừa chân ướt chân ráo sang Mỹ đã trù dập cũng như ăn tiền của Thủy một cách trắng trợn. Do tức nước vỡ bờ nên đã sinh ra bài trần tình của Trần Khải Thanh Thủy về tổ chức mà bao nhiêu nhà dân chủ trong nước vẫn tưởng là bến đỗ an toàn cho họ khi nhiệt tình chống Cộng.
Tình đời vốn dĩ bạc bẽo, nó đã quá bạc bẽo với một người đàn bà như Trần Khải Thanh Thủy. Chắc rằng Thị đã từng mơ mộng sẽ được tổng vụ Việt Tân đón tiếp nồng nhiệt, không 3 phát đại bác như nguyên thủ thì cũng Roll roys chạy êm ru, nhà công vụ của đảng ở thoải mái. Nhưng sự thực đã vả lật mặt thị khi thị đến Sanjoe. Chưa ấm chỗ được một thời gian thì vợ bác tổng là Minh Thi đã quỵt tiền vay, tiền nhà thị phải gồng mình lên tự trả. Tiền lương từ gần 800 USD cứng bị cắt xuống không còn đầy nửa. Đau đớn thay là do xích mích với vợ bác tổng Lý Thái Hùng nên bài đăng của thị không được cho lên sóng. Một cây bút mà không được đăng bài thì chẳng khác gì nông dân mất mùa lúa, thị dần đến gần với những tháng ngày đói rã họng. So với thời gian ở trong nước 300 USD cứng còn sống sung sướng hơn.
Cũng từ chính miệng Thanh Thủy mà ra thì Việt Tân hiện nay đang rất nhốn nháo, bộ máy thì cồng kềnh, kinh phí duy trì quá lớn, trong khi thu nhập từ các hoạt động như Phở Hòa, Tàu đánh cá, kinh doanh nhà hàng…không phát huy hiệu quả, toàn một lũ cấp dưới “làm thì láo, báo cáo thì hay”. Vận động quyên góp thì lừa bịp nhiều quá khiến kiều báo phát chán, mãi “chẳng chuyển được lửa về quê”; trong khi các sếp của Việt Tân cứ rượu thịt, gái gú tì tì, villa biệt thự, xe đẹp chẳng ai bằng. Thử hỏi cái bộ sậu đấy không nát mới là lạ. Một điều thực đáng buồn đó chính là Thủy đã chỉ thẳng mặt mà nói Minh Thi, vợ của bác tổng Lý là một con đàn bà gian xảo, tiếm quyền của chồng, gây lũng đoạn Việt Tân. Và theo đánh giá của tác giả thì Việt Tân đang dần biến thành một tổ chức đảng “đàn bà trị”. Tất cả những người tài, tâm huyết chống cộng đã bị Minh Thi thằng tay trù dập, thanh trừng không thương tiếc. Theo như Trần Khải Thanh Thủy miêu tả về Minh Thi “là người yếu kém về tất cả mọi mặt. Từ nhận thức, học vị, nhân cách, hiểu biết, danh dự. Nên khi cái lưỡi rắn, luôn ẩm ướt của bà ta phóng vào vấn đề nào là Việt Tân bị...tê liệt ở đó”. Thậm chí còn bị gọi là con đàn bà xí xọn”.
Còn theo như nhận xét từ giới quan sát thì tên Lý Thái Hùng cũng là hạng sợ vợ, não ngắn, điều hành kém và làm loạn cả đảng. Xét cho cùng tất cả bè lũ Việt Tân từ trên xuống dưới đều nằm dưới tầm gấu váy của con đàn bà trắc nết Minh Thi. Khi mà Vua mạt nhược, tướng yếu đuối bị một con đàn bà cầm cương điều khiển thì cái tổ chức đó cũng dần đi về hồi kết không sớm thì muộn. Có lẽ cái tổ chức mà ngày xưa Hoàng Cơ Minh sống chết để dựng nên không ngờ một sớm một chiều lại đang dần rã dưới một lũ đàn ông nhu nhược và một con đàn bà mất dạy tiếm quyền.
Ấy vậy mà bọn Việt Tân làm ở vụ ngoại vận luôn mồm chém gió trên mạng rằng Việt Tân đang mạnh lắm, dân chủ lắm. Nhưng ai ngờ càng chửi Cộng sản độc tài thì bản chất chúng lại là bị “đàn bà trị”.  Cảnh khốn cùng này chẳng biết bao giờ cho hết đối với Việt Tân đây. Chắc chắn rằng Trần Khải Thanh Thủy, một cây bút chống cộng, một kẻ hám tiền rơi vào tình cảnh “chó cùn dứt giậu” sẽ còn phanh phui nhiều hơn nữa. Cũng như trong Kiều, đàn bà đã quen thói má hồng thì đừng trách Chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện hay về Việt Tân nữa, chúng ta hãy đợi cả tác phẩm 4 năm ở Mỹ của Trần Khải Thanh Thủy và hiểu hơn về những ngày tháng cay đắng, tủi cực ở trên đất khách quê người của thị. 

Quốc Thái
aimua24h.com