Nếu ai từng biết đến Lê Thăng Long chắc phải biết đến những xì căng đan ngợp trời lún đất. Từ việc đã từng vỗ ngực đen đét tự xưng là nhà dân chủ số 1 thế giới, xưng là một nhà cải cách xã hội, một người yêu nước…Nay Lê Thăng Long lại tạo một vụ áp phê không kém phần kịch tính về cái gọi là “thời trang yêu nước”.
Về mẫu áo thiết kế cũng như những hình hài man di mọi rợ tác giả entry xin phép được cho đi kèm theo đây để quý vị đọc giả được thưởng thức độ điên cuồng nộ của a Lê Thăng Long. Hắn ngứa tay ngứa chân hay trí tưởng tượng phong phú tới mức nghĩ ra thiết kế những kiểu áo phông cộc tay trắng toát, vẽ vời lên vài chứ kiều như:
“ - Mỹ là hiệp sỹ !
- Tàu là tiểu nhân !
- Mỹ phóng khoáng !
- Tàu keo kiệt !
- Tôi muốn làm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam!
- Nguyễn Phú Trọng hãy nhường chức cho Lê Thăng Long!
- Tôi muốn trở thành tổng thống Việt Nam!
- Trần Huỳnh Duy Thức là GANDHI Việt Nam !
- Anh Bùi Hữu Vinh vô tội !
- Hãy trả tự do cho anh Bùi Hữu Vinh !
- Việt kiều phải được bầu cử, ứng cử tại Việt Nam !
- Thân Mỹ là tốt
- Thân Tàu là dốt…”
Còn nhiều thứ khác mà cái bộ óc ảo tưởng mãn tính kinh niên của anh Lê Thăng Long đã làm. Nếu như anh Lê Thăng Long im lặng chắc chắn chẳng ai biết anh ấy ngu, nhưng một khi anh ta đã nói ra như thế này chắc chắn thiên hạ sẽ biết anh ấy ngu tới mức nào. Cái loại không biết, ngu lại còn tỏ ran guy hiểm, chỉ được cái nói liều, làm liều. Hắn ta nghĩ có thể lừa tiền được thiên hạ nên mới dở trò này. Ảo tưởng tới mức nghĩ rằng có thể lợi dụng chút lòng yêu nước của người khác hòng kiếm xèng và báo công với quan thầy thì đúng là trên đời này chỉ có Lê Thăng Long là một. Cho đến hôm nay tôi vẫn không thể lý giải một cách khoa học khách quan về việc sự biến thái và tha hóa của Lê Thăng Long như thế này. Long từng là một nhà kinh tế có tiếng tăm, lên chức giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị này nọ. Lê Thăng Long dù sao một thời hoàng kim cũng từng được coi là một nhà kinh tế, có đầy đủ bằng cấp. Ấy thế mà giờ tha hóa, sa đọa, làm bất cứ việc gì để lừa thiên hạ. Nhưng nhìn cách lừa tiền đong xèng đúng là rõ ngô nghê, nếu không muốn nói là khuyết tật về trí tuệ. Hắn định bán một chiếc áo với thiết kế chỉ khoảng 30 nghìn Việt Nam đồng mà bán với giá 500 đô la cho Việt Kiều, 5 triệu đồng cho người trong nước. Rõ là Lê Thăng Long đang hám của hóa ra bị tâm thần. Ấy vậy mà cũng có đám kền kền nhảy vào vỗ tay đồm độp rồi còn comment đòi mua áo. Một lũ đạo đức giả, kẻ tung người hứng hòng làm con buôn lòng yêu nước.
Thử hỏi khắp xã hội này có ai đọc qua biểu ngữ trên áo thì có nghĩ hắn điên hay không? Hắn bộc lộ ngay bản chất thân Mỹ, quan hệ tốt với Mỹ, hắn không chút e dè mà thừa nhận rằng hắn là đầy tớ cưng, đồ đệ chân truyền của quan thầy Mỹ. Hắn có một ảo tưởng sức mạnh rằng muốn làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hắn nghĩ rằng với chiêu trò ôm chân quan thầy của hắn là có thể đứng lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Hắn bưng bô bợ đít cho Mỹ chưa hết hắn lại còn quay sang tâng bốc, xu nịnh mấy thằng cha như Trần Huỳnh Duy Thức. Hắn còn đòi trả tự do cho “Bùi Hữu Vinh”, trong khi chẳng có Bùi Hữu Vinh nào bị bắt giam cả. Bản thân tác giả chỉ thấy rằng Lê Thăng Long là một con bênh tâm thần lâu ngày biến thành hoang tưởng chính trị. Hắn lạc đường và ngày càng lún sâu vào con đường hoang tưởng đó. Ngay trong những câu nói của hắn đã mâu thuẫn với nhau. Hắn xin gia nhập vào Đảng Cộng sản nhưng lại muốn làm tổng thống Việt Nam. Hắn điên khùng tới mức đòi giải tán Quốc hội, tự do tổng tuyển cứ, hắn tự xưng là Lincol Lê. Hắn liệt kê ra những kẻ đồng môn, cùng là tội đồ như hắn nào là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định đều là những vĩ nhân. Nhưng trên thực tế đây đều là những kẻ đã vào tù ra tội, có kẻ vẫn đang lĩnh án tù. Hắn còn cao giọng đòi chính quyền trả tự do cho những tên bán nước hại dân này.
Tuy cùng là một giuộc với nhau nhưng dù sao Lê Công Đinh, Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn bình thường hơn so với Lê Thăng Long. Theo dự của tác giả nếu không cho Lê Thăng Long vào trại Trâu Quỳ sớm sẽ chẳng mấy chốc mà đốt nhà giết người, tự thiêu để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền.
Quốc Thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét